Hắn vẫn lùi. Rồi đột nhiên quay lưng rướn người thu hết lực, lao về phía
cái giếng. Nhưng hắn bị giựt ngã lùi lại và bị nắm chắc trong đôi tay cứng
như sắt của Đông Luy. Đông Luy đã buộc cái thòng lọng và theo dõi hắn,
thấy hắn lao đi, anh đã quăng cái thòng lọng vòng vào người hắn, và lôi hắn
lại.
Vẫn bằng cái thừng đó, Đông Luy trói tên kẻ cướp thêm mấy vòng thật
chắc chắn, và nhét một cái khăn mặt vào miệng hắn. Vẫn với giọng cố làm
ra lễ phép anh nói:
— Anh ạ ! Nhiều khi người ta thất bại vì quá chủ quan. Họ không ngờ
rằng địch thủ có phương tiện, cả trí óc, có may mắn hơn họ. Cho nên khi
anh đã làm ta rơi vào bẫy của anh, thì anh không thể ngờ rằng Acxen-
Luypanh, treo lơ lửng trong giếng, hai tay bám vào gờ thành, hai bàn chân
bấm vào bên trong thành lại chịu thúc thủ, chịu chết như bất kỳ người nào ư
? Không ! Ta thừa sức nhảy vọt lên. Nhưng anh chỉ cách ta mươi mét, ta
nhảy lên thì ăn đạn của anh ngay, mà ta thì cần phải cứu Ph’lôrăngxơ và
cứu bảnn thân ta nữa. Cho nên ta không nhảy lên, và đồng thời ta đã thấy
ngay một con đường thoát khác. Số là khi bàn chân ta bám vào thành giếng,
làm lở lớp trát ngoài, thì chân rờ thấy một hốc lớn ăn sâu trong thành giếng.
Thật là may mắn, vì nó làm thay đổi ngay tình huống. Trong óc ta hình
thành ngay một kế hoạch: một mặt ta cứ đóng vai kịch một người đang tụt
xuống vực thẳm, với nét mặt và cử chỉ sợ hãi tuyệt vọng, một mặt bàn chân
ta cứ ngoáy cứ đào thêm cái hốc. Rồi đến phút quyết định, lúc là lúc anh
tưởng ta tụt chìm lỉm trong vực, thì đúng là lúc, với một chút khéo léo của
đôi tay, ta chui vào cái hốc đó. Thế là ta thoát nạn. May mắn hơn nữa, là cái
hốc đó lại thông ra đúng chỗ hang mà anh đang chuẩn bị tội ác, và hốc tối
mò mò, bên ngoài không nhìn thấy gì trong hốc. Thế là ta cứ chờ... Ta nghe
những lời lải nhải dọa nạt của anh. Đến lúc ta đoán anh tiến về phía
Ph‘lôrăngxơ thì ta đã định ra khỏi hốc để nhảy bổ vào anh, nhưng ta chợt
nhận thấy cái hỏm này là tầng ngầm của một công trình đã bị phá hủy, và
trên mặt công trình đã biến thành vườn. Ta lần đi trong bóng tối, theo
hướng bên trên mà ta đoán là sẽ dẫn ta tới hang. Ta đoán đúng. Ta vấp vào
bậc cuối của một cầu thang. Ta trèo lên và thấy có chút ánh sáng chiếu vào.