— Cô ấy sẽ không giữ khoản tiền đó.
— Sao thế ?
— Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ không thiết khoản tiề này. Vì nó là nguyên
nhân của bao nhiêu cái chết bắt đắc kỳ tử. Cho nên cô ấy kinh tởm nó.
- Như vậy thì...
— Như vậy thì khoản tiền đó sẽ được sử dụng vào việc xây dựng những
công trình công ích trên đất Pháp và trên đất Mô-ri-ta-ni là nơi ta đang khai
thác tài nguyên cho ta.
Ông Valăngg‘lây cười:
— Thật là một nghĩa cử vô cùng hào hiệp ! Tôi xin ký chấp thuận cả hai
tay ! Đông Luy đã đền ơn Tổ quốc một cách rộng rãi hào phòng tuyệt vời !
Tám hôm sau, chiếc du thuyền trước kia đã đưa Đông Luy trở về Pháp,
nay lại đưa Đông Luy-Perenna và Madơru sang Mô-ri-ta-ni.
Ph‘lôrăngxơ đi tiễn hai người, chúc họ gặp may mắn, và nàng thư thái,
vui vẻ, chờ ngày Đông Luy trở về.
Trước đó vài ngày, họ được tin là Giăng-Vecnốc đã chết. Mặc dầu mọi
người hết sức đề phòng, nhưng Vecnốc cũng đã tìm được cách tự sát bằng
thuốc độc.
Đông Luy ở lại châu Phi một thời gian để thu xếp công việc với lãnh
chúa Mô-ri-ta-ni. Anh để Madơru ở lại với một chức vụ tương xứng và
kiếm sống dễ dàng và anh quay trở về Pháp.
Khỏi cần phải nhắc lại dư luận công chúng hoan nghênh cuộc hôn nhân
giữa Đông Luy Perenna và cô Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ.
Ngày nay cặp vợ chồng ấy ỏ tại làng Xanh-Mac-lu, giữa những thung
lũng thoai thoải đi xuống phía bờ sông Oa-dơ.
Họ ở một căn nhà xinh xắn, giản dị, xanh mát, với một khu vườn trồng
hoa đủ các màu sắc.
Cặp vợ chồng sống tràn ngập hạnh phúc.
Trong vườn cả bốn mùa luôn luôn nở những loại hoa tuyệt đẹp. Họ luôn
tay chăm sóc khu vườn, nâng niu các cây hoa. Nhưng đặc biệt có một loại
boa được họ sới tỉa vun trồng tỉ mỉ cẩn thận hơn cả. Loại hoa đó vừa to đẹp,
vừa thơm, hoàn hảo cả hương lẫn sắc. Đó là hoa “phong lan Luy panh».