tờ giấy tìm thấy trong Sếch-pia tập tám mà chủ nhân của nó là Vecnốc đã
biết rõ toàn bộ âm mưu bố trí của Fauvin. Đây là một bản ghi nữa rất lạ kỳ,
nêu lên cái âm mưu tâm lý của nó trong việc điều khiển, sử dụng
Ph‘lôrăngxơ. Đây là những thư từ của nó với thằng cha Ca-xê-ret ở lãnh sự
quán Pêru, và những thư tố cáo tôi và viên cai Madơru, mà nó phải gửi cho
các báo. Đây là... Nhưng thưa ông chủ tịch ! Có cần phải nêu thêm nữa ra
không ? Thế này là ông có một hồ sơ rất đầy đủ. Luật pháp sẽ thấy những
lời buộc tội mà tôi đã công bố hôm kia, trước mặt ông quận trưởng, là hoàn
toàn đúng đắn.
Ông Valăngg‘lây kêu lên:
— Thằng hung phạm, thằng khốn nạn ấy, bây giờ nó đâu ?
— Nó ở dưới kia, trong một cái ô-tô, nói đúng ra là trong cái ô tô của
chính nó.
Ông Đetmaliông hỏi với vẻ lo lắng:
—Ông đã báo các cảnh binh chưa ?
- Thưa ông quận trưởng, tôi đã báo rồi. Vả lại không có gì đáng lo ngại.
Nó bị trói rất kỹ. Nó không trốn thoát được.
Ông Valăng’g lây nói:
—Ông đã dự kiến tất cả, và đã thực hiện đầy đủ theo dự kiến. Rất tốt !
Vụ này coi như đã kết thúc. Tuy nhiên còn một vấn đề vẫn cứ tối mò, mà
có lẽ là vấn đề khá lôi cuốn hấp dẫn dư luận trong vụ này: đó là những vết
răng in trên quả táo, những vết răng cọp, những vết răng đã được khẳng
định là của bà Mari—An Fauvin, tuy rằng bà ta thực sự vô tội !
— Vâng, thưa ông chủ tịch. Trong những giấy tờ của Vecnốc có chỗ làm
sáng tỏ chuyện này. Sự việc đơn giản: đúng là răng của bà Fauvin đã in trên
quả táo, nhưng bà Fauvin không cắn vào quả táo.
— Ồ ! Ông nói thế thì còn ai hiểu ra thế nào nữa ?
— Thưa ông. Trong những tờ trần thuật của Hippôlit-Fauvin có một câu
đụng đến cái bí mật này.
- Fauvin là một người điên !
— Vâng, điên nhưng sáng suốt, biết lợi dụng sự việc một cách lô gích.
Cách đây vài năm, tại Pa-lec-mơ bà Fauvin có một lần không may bị ngã,