dộng. Hắn ốm. Hắn vào nằm tại bệnh viện Tec-nơ. Do ảnh hưởng của hắn
đối với Ph’lôrăngxơ —Lơvatxơ và do những lá thư từ Vec-xây gửi cho bà
tu viện trưởng, nó điều hành mọi công việc.
Theo lệnh của bà tu viện trưởng và cũng không hiểu ý nghĩa việc mình
làm, Ph’lôrăngxơ đi tới cuộc họp ở quận và đưa ra những tài liệu liên quan
đến
chính bản thân nàng... Trong lúc đó, Vecnốc rời bệnh viện ở phố Tec-nơ,
đến ẩn náu tại đảo Xanh-Lu-y để chờ kết quả mà hắn cho rằng dù có xấu
lắm cũng chỉ bất lợi cho Ph’lôrăngxơ, chứ còn hắn thì vẫn không ai có thể
động đến.
Từ đây trở đi thì ông biết rồi. Ph’lôrăngxơ đột nhiên nhận ra hành động
vô ý thức, bất tự giác của mình, và nhất là nhận ra âm mưu và vai trò kinh
tởm của Giăng Vecnốc. Thế là nàng chạy trốn khỏi bệnh viện là nơi mà các
ông đã đưa nàng tới, theo yêu cầu của tôi. Lúc này nàng chỉ có một ý nghĩ:
gặp lại Vecnốc, đòi hỏi hắn phải giải thích sự việc. Ngay đêm đó, lấy cớ là
cho Ph‘lôrăngxơ thấy những bằng chứng vô tội của nàng, hắn đã đem nàng
đi bằng ô-tô.
Thưa ông chủ tịch, toàn bộ vụ bê bối này là như thế đó. Tôi đà trình bày
xong.
Ông Valăng‘g lây chăm chú nghe Đông Luy tường thuật câu chuyện
trong vụ mà quỷ thần cũng phải khiếp vía, không ai có thể tưởng tượng nổi
này. Qua câu chuyện ông cũng thấy rõ cái tài ba lỗi lạc của con người xuất
chúng đã vì công lý mà chiến đấu, đưa được vụ này ra ánh sáng. Ông hỏỉ:
— Và ông đã tìm thấy họ ?
— Vâng, vào lúc 3 giờ chiều hôm qua, thưa ông chủ tịch. Tôi tới hang ổ
của nó vừa đúng lúc. Hoặc cũng có thể nói là hơi chậm, nên nó đã đạt được
tới mức đưa tôi xuống hố giếng sâu và đè nát Ph’lôrăngxơ dưới một núi đá.
— Thế thì ông chết mất !
— Vâng, thế là tôi... lại chết !
— Nhưng Ph'lôrăngxơ-Lơvatxơ.. ? Tại sao tên cướp lại muốn khử cô ta
? Cô ấy chết thì làm sao mà nó lấy được cô ta làm vợ nữa ?