— Thưa ông chủ tịch, muốn lấy nhau thì phảo có hai người. Nhưng hắn
chỉ có mình hắn, vì trước sau Ph‘lôrăngxơ vẫn khăng khăng không chịu lấy
hắn.
- Ồ !..
— Trước đây Vecnốc có viết một lá thư trong đó nói tất cả những cái gì
hắn có đều thuộc quyền sở hữu của Ph‘lôrăngxơ. Ph‘lôrăngxơ luôn luôn
thương hại hắn và cảm động vì lời lẽ của hắn — vả lại cô có biết đâu mưu
đồ của nó — nên cô cũng đáp lại một bức thư với nội dung y như của nó,
nghĩa là những cái gì mà cô có thì cũng thuộc quyền sở hữu của nó. Rõ
ràng đó là một chúc thư để của cho Vecnốc, một chúc thư bất khả xâm
phạm. Nàng là người thừa kế hợp pháp và cuối cùng gia tài Moocninhtôn,
và chỉ cần là nàng có mặt tại cuộc họp quyết định thừa kế, để giao đủ các
giấy tờ xác nhận nàng là người trong họ Rutxen, thế là gia tài đó thuộc về
nàng. Ph’lôrăngxơ chết đi, thì theo «chúc thư»của nàng, toàn bộ gia tài của
nàng sẽ chuyển cho người thừa kế chính thức. Giăng Vecnốc sẽ thừa
hưởng, không ai có thể bác bỏ được... Có thể hắn sẽ bị bắt. Nhưng thiếu
bằng chứng buộc tội, hắn sẽ được tha. Hắn sẽ sống yên ổn, với hàng chục
án mạng chứa chất trong lương tâm, nhưng với hai trăm triệu trong túi, đối
với một quái vật như hắn thì tiền của bù tội lỗi.
Ông Valăng‘g lây hỏi to:
— Nhưng tất cả những bằng chứng.. ông có không ?
— Thưa ông, tôi có đây !
Đông Luy nói xong, đưa ra cái ví bằng da thuộc màu nâu mà anh đã lấy
trong túi áo của tên cướp tật nguyền.
— Đây là những giấy tờ về tài liệu mà tên cướp đã vì ngu ngốc mà lưu
giữ. Trong đó tình cờ có cả thư từ nó trao đổi với Hippôlit—Fauvin, cả bản
gốc nó bảo tôi là có người bán ngôi nhà ở quảng trường cung điện Buốc-
bông. Đây là những điểm ghi về những chuyến hắn đi đến Alăngxông để
nhận những thư của Hippôlit—Fauvin gửi cho ông già Lăng-ghec-nô đã
chết. Đây là những ghi chú việc Vêrô đã bắt gặp Fauvin đang nói chuyện
với tên đồng lõa, Vêrô lấy được bức ảnh của Ph’lôrăngxơ, và Vecnốc đã
thúc giục Fauvin đuổi theo Vêrô. Đây là bản ghi sao lại nội dung trong hai