sáng tác loại đang bàn hiện được in ra với một số lượng lớn chưa từng thấy.
Ở phương Tây đã xuất hiện nhiều nhà xuất bản lớn, chuyên ấn hành truyện
trinh thám các loại. Dĩ nhiên, chi phí sản xuất rất cao; ấy là chưa nói đến
loại «văn chương» được Marietta Saghinyan gọi bằng cái tên hết sức chính
xác đã nêu — «sách rẻ tiền về mấy gã găng-xtơ huênh hoang hoặc bọn điệp
viên khoác lác» — hiện được giới tuyên truyền tư sản sử dụng như một
phương tiện mê hoặc đông đảo công chúng trình độ trung bình.
Đã từng có biết bao nhiêu nhận định khác nhau, lắm khi hoàn toàn bài
bác nhau, về truyện trinh thám !
Có nhiều nhà phê bình coi truyện trinh thám là một thứ trò chơi, hơn nữa
lại là thứ trò chơi chỉ chơi được vỏn vẹn một lần, và cho rằng: không thể
đọc các sáng tác trinh thám quá hai lần là một đặc trưng hệ trọng của thể
loại này. Có nhiều nhà phê bình khác nuôi khát vọng ấn truyện Trinh thám
vào chiếc giường Prôcuxt của họ- -một thứ lược đồ gồm ba thành tố hợp
nhất thành bất biến: bí mật của tội ác — điều tra — minh chứng cho sự
thật. Nhà phê bình văn học Mỹ Willam Hattington, nổi tiếng dưới hút danh
S.s.van Deine, thậm chí còn đề xướng ra “Hai mươi qui tắc cho các tác giả
viết tiểu thuyết trinh thám. Nhà văn và nhà học giả Hulgari nổi tiếng là
Bogumil Rainov, trong một khảo cứu về thể loại trinh thám được mệnh
danh là “Sách Đen» (Série noire) đã đánh giá rất chính xác như sau về lô
qui tắc vừa nêu: «Những qui tắc của Hattington, một mặt, là con đẻ của
cách cư xử mang tính chất chính thuyết đối với văn chương, nhưng mặt
khác, lại đặc trưng một cách hết sức rõ nét cho quan điểm thương mại đối
với văn chương ở Mỹ... Cụ thể là, trong mỗi ngành sản xuất đều có một qui
trình công nghệ nhất định, và muốn cho sản phẩm văn chương ăn khách,
nhà văn không thể không nắm vững cái qui trình ấy». Một trong những qui
tắc của van Deine có ấn định: «Truyện hình sự (Roman policier) cần tránh
miêu tả dài dòng, tránh những đoạn phân tích tâm lý chi li và những phán
xét khái quát. Tất cả những thứ đó chỉ gây cản trở cho tiến trình thuật lại
câu chuyện mà mục tiêu chủ chốt của nó chỉ là: kể lại thật vành rọt diễn
biến của tội ác và tiến trình dò tìm hung thủ». Các tác phẩm xuất sắc của
thể loại trinh thám rõ ràng đã bác bỏ hoàn toàn qui tắc trên đây.