Buổi tối hôm ấy bạn tôi bị đối thủ đánh tơi bời. Đến hiệp thứ tư mắt bạn
sưng lên. Hồi lúc bắt đầu lên đài, tôi cố chen ngồi phía trước mục đích là
cho bạn thấy sự có mặt của mình để cổ động tinh thần, nhưng có lẽ bạn tôi
ngay từ đầu không thấy tôi. Khi lần "cho nước" thứ tư, bạn tôi thảm hại
quá, tôi đứng gần đó, bạn tôi thấy kịp, tôi cười thật "ngon lành" vừa gật đầu
vừa đưa ngón cái lên.
Hai đứa thân với nhau, nghề nghiệp cũng suýt soát, qua nụ cười "tin tưởng"
ấy, bạn tôi như linh hoạt hẳn lên. "Một sức mạnh rất bí mật và một tuyệt
chiêu bất ngờ", đối thủ của bạn tôi bị đo ván, sau chín tiếng đếm! Đó lời
của bạn nói.
Nụ cười trong lúc này chẳng khác gì liều thuốc kích thích.
Đừng nói chi con người, kể cả loài vật cũng vậy.
Nhà bác hai Ngữ thường gầy giống gà chọi, một dạo có một trứng gà sanh
đôi. Cả hai cùng lớn theo thời gian, đặt tên chúng là Ô anh, Ô em. Bác Ngữ
săn sóc chúng rất cẩn thận. Nếu so sức đấu thì Ô em đá chính xác và thế
thần hơn Ô anh; Ô anh lấn xác và lấn sức hơn Ô em. So với gà trường, anh
em Ô nhỏ xác hơn chúng. Tuy vậy hai anh em Ô chưa hề bại, mỗi con đã
từng ăn hai ba độ đáng giá.
Có một điều ít người chơi gà để ý, bác Ngữ ôm gà đi đá, không bao giờ ôm
chặt một con. Vì vậy mà khi anh hoặc em vào vòng chiến, con còn lại đứng
ngoài vòng nhảy nhót cổ động. Có người mở trường gà ở quận khác nghe
tiếng liền mang gà đến thách bác hai đấu. Cuộc đấu này cáp độ rất lớn. Ô
em ra trận, Ô em lớn chỉ bằng 8/10 so với đối thủ! Đến hiệp thứ sáu, Ô em
chịu đòn như hết nổi, Ô anh ở ngoài muốn tung cánh nhảy vào. Bất ngờ nó
gáy lên một tiếng thật oai vệ, Ô em như được hồi sinh! Ô em trổ đòn đá
dồn dập vài tuyệt chiêu nữa. Đối phương nằm gục xuống! Trận đó Ô em
thắng. Ô em về đến nhà thì chết.
Sau năm ngày Ô anh buồn bã chết theo. Từ đó bác hai Ngữ không nuôi gà
chọi nữa.
Nụ cười đẹp là giúp người một niềm vui, giúp mình một thiện cảm ở người.
Nụ cười vốn dĩ hồn nhiên và vô vụ lợi. Dẫu có người hiểu mình qua nụ
cười, mời mình hợp tác làm ăn và dĩ nhiên nếu bạn thích thì cứ làm ăn chân