- Bác tài giỏi quá, tàu mình sắp đến Hòn Tre rồi.
Sóng gió ầm ầm như vậy, ai nấy đều xanh mặt, nhiều người đọc kinh cầu,
riêng nữ khách ấy vẫn giữ trên môi một nụ cười an lạc, khiến bác tài thêm
phấn khởi tự tin. Vào tới bờ trời vừa sáng.
Viên tài công nói với nữ hành khách gan dạ đó:
- Bão này rất lớn, các em báo không chính xác nên mới "dương" vậy đó.
Cám ơn cô đã giúp sức cho chúng tôi. Anh ta cao hứng đọc hai câu thơ
cũng khá hợp:
Dù đời ta còn đôi cánh lá,
Xin vì người trổ hết mùa bông!
Trong sự xã giao một cách tự nhiên, thì nụ cười cũng phải tự nhiên để khỏi
mất tính ban đầu của nó. Người ta nói: "Chỉ có con người mới có nụ cười".
Trên vấn đề thân thiện, nụ cười rất có ý nghĩa theo từng thời kỳ (hay giai
đoạn): nụ cười cảm thông, nụ cười khích lệ, nụ cười tán đồng... và cũng nên
tránh những nụ cười có ý nghĩa tương phản: cười mỉa mai, cười châm biếm,
cười mát, cười gượng...
Dễ hiểu, người đang đối diện với ta không phải là kẻ đối đầu, không phải là
kẻ thù. Giả như bạn là người đi xin việc làm, đang nghe ông giám đốc nói
chuyện, nếu thỉnh thoảng thì cứ nở một nụ cười tự nhiên, còn không cười
được cũng phải cố gắng giữ nét mặt hòa hoãn, tránh cái cười gượng, cười
nịnh.
Đối diện với người bạn gái, nếu cô bạn quá nghiêm trang, thì bạn không
nên "nghiêm trang hơn", vì như vậy dễ trở thành một không khí cục bộ
nặng nề, bạn phải tinh ý, tìm một vài câu nói hay cử chỉ vui nhộn, khôi hài
tất cả đều cởi mở để không khí đó còn được sống động.
Nếu cô bạn quá náo nhiệt, sôi nổi, còn bạn thì trầm lặng, dĩ nhiên bạn
không thích cái quá trớn ấy phải làm sao?
Bạn khoan lên tiếng phản đối, cũng đừng nhíu mày nhăn mặt, cố gắng giữ
một thái độ thản nhiên. Vì nếu người đối diện là một bạn mới, chắc chắn
nàng không sôi nổi quá đáng. Nếu nàng là bạn cũ thì bạn đâu có lạ gì tánh
nết của nàng?