Cười có nhiều thái độ. Điều muốn nói ở đây là nụ cười quan tâm, phải có
tấm lòng ôn hòa độ lượng thì nụ cười mới duyên dáng được.
Người ta thường nói: "Người có nụ cười tươi, chẳng khác nào có đóa hoa
gắn trên môi". Biết cách cười cũng là một nghệ thuật.
Hồi đầu thế kỷ này, nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh có viết bài "Gì Cũng Cười",
trong đó ông có phế phán những cái cười vô ý thức. Bài viết đó có phần
khắt khe: "An Nam ta có một thói lạ, gì cũng cười... Hì một tiếng, mọi việc
hết nghiêm trang". Xét cho cùng, đất nước ta kinh qua không biết bao nhiêu
nỗi đau đớn, mà vẫn còn tồn tại đến hôm nay, đó cũng là nhờ ở "đất lề quê
thói". Và nụ cười có sức truyền cảm bí mật, có sức đoàn kết ngấm ngầm, có
một nỗi thiết tha và độ lượng, khó nói đến cùng.
Trong bài thơ "Ngồi tù Quảng Đông" có câu: "Mở miệng cười tan cuộc
oán thù".
Cụ Phan Bội Châu đã tỏ ra là bậc đại nhân quân tử. Một tâm hồn độ lượng,
khiến nụ cười phải rộn rã như tiếng pháo đầu xuân đuổi xua những hắc ám
và u khí.
Nụ cười và tiếng nói đều hiện trên môi, nhưng cử động của đôi môi rất
khác nhau cho mỗi trường hợp. Nụ cười lắm khi không có tiếng, nhưng đối
tượng thấy mát rượi hay ấm áp còn tùy vào hoàn cảnh lúc đó.
Nụ cười có khi biến đổi một cảnh ngộ hiểm nghèo thành bình yên. Trong
một chuyến tàu đêm từ Phú Quốc về Rạch Giá, hôm ấy nhằm lúc biển động
rất mạnh. Sóng và gió mỗi lúc mỗi mạnh, thỉnh thoảng có vài đợt sóng phủ
qua boong tàu, tàu chao đảo, hành khách nhốn nháo, viên tài công không
hiểu sao cũng mất bình tĩnh, biển tối đen. Đèn chiếu trên tàu không hiểu
sao cũng tắt ngấm, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt của chiếc hải bàn phát
ra.
Bỗng một nữ hành khách nói:
- Bác tài cứ bình tĩnh! Mỗi lần trời bão là mấy chú hải âu thích lắm, vì nó
có dịp đọ sức với gió. Tôi xin ra ngoài trấn an mấy người kia.
Lúc đó anh thợ máy làm sáng lại mấy ngọn đèn. Thiếu nữ đi một hồi trở lại
nói: