Hồi tiền chiến, thi sĩ Nguyễn Vỹ có bài thơ "Gởi Trương Tửu", trong đó có
câu: "Nhà văn An Nam khổ như chó!". Không nói ai cũng biết, trước năm
1945 nước ta thuộc Pháp, người dân sống rất eo sèo, ông Nguyễn Vỹ viết
bài thơ ấy thật hay. Thế mà một hôm Tản Đà và Nguyễn Vỹ uống rượu say
(để quên nỗi buồn khổ). Tản Đà trách Nguyễn Vỹ: "Sao ông dám ví nhà
văn An Nam với chó? Nói vậy không sợ xấu sao?" Cũng trong lúc say,
Nguyễn Vỹ đáp tỉnh rụi: "Nói vậy là cho nó xấu..., bọn ta có xấu chi mô?"
Câu trả lời rất bất ngờ và rất thú vị. Hai nhà thơ lớn ấy có dịp "ném sầu vào
rượu!".
Trên tinh thần hài hước đó, trong lãnh vực hội họa cũng có những bức tranh
"biếm họa" giúp cho người những nụ cười "không ra tiếng".
Ở nước ta, tính chất khôi hài thấm đượm rất sâu sắc trong tầng lớp trí thức
và dân gian như Trạng Quỳnh, Ba Giai, Tú Xuất, Tú Quì, Tú Mỡ và các
nhà văn, nhà thơ trào phúng... nhưng hầu hết là ở tinh thần châm biếm.
Châm biếm cũng là một cách trào lộng nhưng dễ làm cho đối tượng phật ý
(mặc dù được nhiều người thỏa thích), đối tượng có thể sửa đổi nhưng ấm
ức, hoặc cũng có thể đối tượng càng ấm ức hơn mà gây nên những sự thù
ghét.
Trong tinh thần hoạt kê, lời bông đùa có ý nhị, tính đả kích không lịi liễu,
nhưng đối tượng ngầm hiểu được, vui vẻ sửa đổi cái sai lầm của mình (nếu
có) hoặc giúp đối tượng một niềm vui, một kinh nghiệm...
Có một câu chuyện khá ý vị như sau:
Vua Louis XIV (Pháp), một hôm có làm một bài thơ, dĩ nhiên nhà vua lấy
làm đắc ý lắm, liền cho vời thi hào Boileau vào đọc cho nghe để có lời góp
ý. Nghe xong bài thơ, Boileau nói:
- Đức Hoàng thượng tôn kính, Hoàng thượng là bậc anh minh lỗi lạc, xưa
nay Hoàng thượng làm điều gì mà chẳng thành công? Bài thơ này chẳng
qua Hoàng thượng cố ý làm dở để đề cao thần...!
Nhà vua đã không giận mà còn cảm động ban khen.
Đọc lịch sử ta biết, vua Louis XIV (1638 - 1715) là vị vua danh tiếng nhất
trong lịch sử nước Pháp. Ông có công dẹp nội loạn, an ninh biên cương,
nâng đỡ phong trào văn học và nghệ thuật (văn nghệ). Vì vậy các học giả