quan chỉ có tài "ngủ".
Trình độ của chúng ta không đạt đến cao siêu như vậy, nên chúng ta phải
thận trọng trong việc dùng những "hí ngôn".
Những bậc thông minh chỉ một vài câu nói có tính cách bông đùa cũng có
thể tìm ra thủ phạm của vụ án.
Bao Thanh Thiên đã xử những vụ án bằng những câu hỏi khôi hài nhưng tế
nhị, tìm ra những vụ án rất uẩn khúc.
Chẳng hạn chuyện nhà khôi hài Narsretdine thời Trung cổ ở Trung Á. Hồi
ông làm phán quan có xử một vụ kiện như sau:
Một anh nông dân đang làm vườn bỗng đào gặp một túi vàng. Một người
gần đó thấy vậy nói:
- Anh đưa tôi giữ hộ cho, còn anh ra đồng kẻo thôi bọn cướp giết anh đó.
Người nông dân bèn nghe lời. Chiều về người đó đến nhà người bạn đòi lại
túi vàng, người kia nói:
- Tôi có giữ số vàng gì của anh?
Thế là có sự cãi vã với nhau. Tức mình anh nông dân kiện lên phán quan
Narsretdine. Trước phán quan, ai cũng nói theo phần mình. Narsretdine nói:
- Các người đi mời nhân chứng đến đây!
Anh nông dân nói:
- Chuyện xảy ra không có ai là nhân chứng cả.
- Ít ra cũng có cây cối chứ?
- Dạ có! Có một cây lớn. Nhưng cây cối làm sao có thể làm chứng được?
Phán quan nói:
- Được đó! Ngươi hãy tới nói với cây đó rằng, quán chánh án truyền lệnh
cho ngươi đến làm chứng việc của chúng ta. Tự khắc cây ấy sẽ đến ngay.
Anh nông dân miễn cưỡng đi nhưng lòng đầy ngờ vực.
Ngồi hồi lâu, Narsretdine chợt hỏi:
- Theo anh, tên kia bây giờ đã đến nơi chưa?
Gã đáp:
- Chưa đâu ạ! Từ đây đến đó khoảng chừng một giờ!
Hai giờ sau anh nông dân trở lại, miệng méo xệch nói: