nhiều tác giả
Những chuyện đáng suy ngẫm
Tha thứ mãi mãi
Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kỹ đựng một tờ giấy
kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông...
- Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần ? Cô giáo trường
Chủ Nhật đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe : "70 nhân 7 lần !"
Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
- Thế là bao nhiêu lần ?
Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp
kính quá khổ và tóc rối bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè
ai cũng phục. Cậu học pianô từ năm lên 4, kèn clarinet năm lên 7 và giờ
đây cậu đang chinh phục cây đàn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi
một thứ : bóng rổ, hai chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp
bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa
giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
Sau giờ học, hai chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị
khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn
thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
- Em ổn cả chứ ? Chị lỡ tay thôi mà !
- Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thứ 490 lần và lần
này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé !
Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã
hết từ lâu lắm.
Hôm sau, 2 chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của
Brent và dễ dàng "chiến thắng".
- Chị ăn gian ! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
Lisa đỏ mặt :
- Chị xin lỗi !
Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ còn 488 lần thôi, phải
không?