Lisa đến Boston và thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư
khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời : " Mình đã làm hại Brent, mình sẽ
không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi.
Rất lâu sau, có lần gặp lại người láng giềng cũ : bà Nelson.
- Tôi rất tiếc về chuyện của Brent... - Bà ta mở lời.
Lisa ngạc nhiên :
- Sao ạ ?
Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất
cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng
Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà. Cô ngồi lặng
yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch
chéo mà lại có một tờ giấy lớn:
" Lisa yêu quý,
Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm
điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho
chị.
Yêu chị,
Brent "
Mặt sau là một tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô
vuông. Nhưng chỉ có một ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là
dòng chú thích bằng bút đỏ : "Lần thứ 491 : Tha thứ, mãi mãi !"
Sưu tầm