Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ một biểu đồ với
490 hình vuông:
- Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi
lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô - Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi
cô bé dán tờ biểu đồ lên tường.
Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai,
Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211 : Lisa giấu sách Tiếng
Anh của Brent và cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394 : Lisa làm mất chìa khoá
phòng Brent... Ô thứ 417 : Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo
Brent... Ô thứ 489 : Lisa mượn xe đạp của Brent và đâm vào gốc cây. Ô
490 : Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
- Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu.
Brent chỉ cười : "Phải, phải !"
Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc và cậu
được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. Niềm mơ ước thành hiện
thực.
Người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà,
Lisa nghe điện : "2h chiều ngày mùng 10 nhé !" Lisa nghĩ mình có thể nhớ
được nên cô đã không ghi lại.
- Brent này, khi nào con biểu diễn ? - Mẹ hỏi.
- Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ ! Brent trả lời.
Lisa lặng người, mãi mới lắp bắp:
- Ôi ! Hôm nay ngày mấy rồi ạ ?
- Mười hai, có chuyện gì thế ?
Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
- Biểu diễn... 2 giờ.... mùng 10.... người ta gọi điện..... tuần trước....
Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ng�?, không dám tin vào nhữnng gì Lisa nói.
- Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi ư ? - Brent hỏi.
Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng,
ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất
vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại một
mảnh giấy dặn mọi người yên tâm.