phía chân trời xa xa, chỉ riêng Altheda đi nhanh hơn và chăm chú hơn tất cả
và cổ vũ những người khác noi theo gương mình, mặc dù chính cô cũng
chẳng di chuyển được chút nào lên ngọn đồi bị phù phép.
“Can đảm lên, các bạn, đừng bỏ cuộc!” Cô kêu lớn, quẹt mồ hôi rịn trên
trán.
Khi những giọt mồ hôi rơi lóng lánh xuống mặt đất, hàng chữ chướng ngại
vật của họ biến mất, và họ nhận ra mình lại có thể tiến lên.
Vui mừng vì đã vượt qua được vật cản thứ hai này, cả bọn vội vàng dốc hết
sức tiến thật nhanh lên đỉnh đồi, cho đến khi họ rốt cuộc thoáng thấy
Nguồn Suối, sáng lấp lánh như pha lê giữa một lùm cây cỏ hoa lá.
Nhưng trước khi đến được bên Nguồn Suối, họ gặp một dòng suối chảy
quanh ngọn đồi ngáng đường. Dưới đáy dòng suối trong veo có một tảng đá
phẳng phiu mang dòng chữ:
“Nộp cho ta kho báu quá khứ của các người.”
Bất Hạnh thử dùng cái khiên của chàng để lướt qua dòng suối, nhưng bị
chìm lỉm. Ba cô phù thủy kéo được chàng hiệp sĩ ra khỏi nước, rồi các cô
tự mình cố gắng nhảy qua dòng suối, nhưng dòng suối chẳng chịu để họ
vượt qua, và ngay lúc đó mặt trời đang chìm xuống chân trời.
Thế là họ đành phải ngẫm nghĩ ý tứ trong cái thông điệp của tảng đá, và
Amata là người trước nhứt hiểu ra. Cô cầm cây đũa phép rút từ đầu óc
mình ra tất cả ký ức về những lúc vui vẻ hạnh phúc với người yêu đã bỏ đi,
rồi thả nó vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Dòng suối cuốn phăng
những ký ức đó đi, và những bậc thềm đá hiện ra, và ba cô phù thủy cùng
chàng hiệp sĩ rốt cuộc có thể bước qua để lên được đỉnh đồi.
Nguồn Suối sáng lung linh trước mặt họ, nằm giữa đám kỳ hoa dị thảo quý
hiếm và đẹp hơn tất cả những gì họ từng nhìn thấy trong đời. Bầu trời đang
ửng màu hồng ngọc, và đã đến lúc quyết định ai trong số họ sẽ là người
được tắm.
Tuy nhiên, trước khi họ có thể quyết định, Asha mong manh đã ngã gục
xuống đất. Cô mệt gần chết vì đã kiệt sức trong cuộc phấn đấu gian nan lên
đỉnh.
Ba người bạn của cô muốn khiêng cô đến bên Nguồn Suối, nhưng trong