vườn huyền ảo, nơi kỳ hoa dị thảo và rau trái mọc đầy hai bên những con
đường ngập nắng. Họ chẳng gặp trở ngại nào cho tới khi đến được chân
ngọn đồi có Nguồn Suối phun trên đỉnh.
Tuy nhiên, nằm phục quanh chân đồi là một con Giun trắng kinh dị, múp
míp và mù lòa. Khi họ đến gần, Giun xoay cái mặt gớm ghiếc về phía họ,
và thốt ra những lời như sau:
“Nộp cho ta bằng chứng nỗi đau của các người”
Ngài Bất Hạnh rút ngay thanh gươm ra và cố gắng giết con quái vật, nhưng
lưỡi gươm của chàng bị gãy đôi. Altheda bèn quăng đá vào Giun, trong khi
Asha và Amata thử tung ra mọi bùa chú có thể khuất phục hay mê hoặc nó,
nhưng quyền lực phát từ cây đũa phép của họ cũng chẳng hiệu quả gì hơn
mấy cục đá của Altheda, hay kiếm thép của chàng Hiệp sĩ: con Giun không
chịu để cho họ đi qua.
Mặt trời càng lúc càng lên cao trên bầu trời, và Asha, trong tuyệt vọng, đã
bật khóc.
Con Giun vĩ đại bèn áp gương mặt của nó vào gương mặt cô và uống cạn
nước mắt trên mặt cô. Cơn khát dịu đi, Giun trườn qua một bên, và tan biến
vào trong một cái lỗ dưới đất.
Vui mừng trước sự biến mất của con Giun, ba cô phù thủy và chàng hiệp sĩ
bắt đầu trèo lên đồi, chắc mẻm họ sẽ đến được Nguồn Suối trước ngọ.
Thế nhưng, nửa đường lên dốc, họ gặp mấy chữ này khắc vào mặt đất trước
mặt:
“Nộp cho ta thành tựu lao động của các người.”
Ngài Bất Hạnh lấy ra đồng xu duy nhứt của chàng và đặt lên sườn đồi xanh
mượt cỏ, nhưng đồng xu lăn đi và mất tiêu luôn. Ba cô phù thủy và chàng
hiệp sĩ tiếp tục trèo lên, nhưng dù họ đi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, họ
vẫn không tiến thêm được một bước nào; đỉnh đồi chẳng gần thêm chút
nào, và hàng chữ khắc trên mặt đất vẫn còn nguyên trước mặt họ.
Cả bọn đều nản chí khi mặt trời đi qua đỉnh đầu họ và bắt đầu lặn xuống