và cô tưởng trái tim mình sẽ không bao giờ lành lại. Cô hy vọng Nguồn
Suối sẽ giải thoát cho cô nỗi buồn và niềm mong nhớ.
Thương xót lẫn nhau, cả ba cô đồng lòng rằng, nếu dịp may rơi trúng họ, họ
sẽ đoàn kết và cố gắng cùng nhau đi đến Nguồn Suối.
Bầu trời vừa lóe lên tia sáng đầu tiên của mặt trời, và khe nứt trên bức
tường mở ra. Đám đông ùa tới, mỗi người đều thét lên lời cầu xin ân phước
của Nguồn Suối. Mấy ngọn dây leo từ trong vườn bò ngoằn ngoèo qua đám
đông dồn sát nhau, và tự xoắn quanh mình cô phù thủy thứ nhứt, Asha. Cô
bèn nắm lấy cổ tay cô phù thủy thứ hai, Altheda, cô này túm chặt tấm áo
của cô phù thủy thứ ba, Amata.
Và Amata bị vướng vào bộ áo giáp của một chàng hiệp sĩ mặt mày buồn
hiu ngồi trên lưng một con ngựa gầy trơ xương.
Mấy cọng dây leo kéo mạnh ba cô phù thủy qua khe nứt trên tường và
chàng hiệp sĩ bị lôi khỏi yên con chiến mã theo ba cô phù thủy.
Tiếng gào điên tiết của đám đông thất vọng bốc lên trong không khí ban
mai, rồi nín lặng khi mấy bức tường quanh khu vườn lại khép kín.
Asha và Altheda tức giận Amata hết sức, vì cô này đã tình cờ mang theo
chàng hiệp sĩ.
“Chỉ có một người được tắm Nguồn Suối mà thôi! Không cần thêm một
người nữa cũng đã khó quyết định ai trong chúng ta sẽ là người đó.!”
Thế là, ngài Bất Hạnh, tên chàng hiệp sĩ trong thế giới bên ngoài những
bức tường, nhận thấy rằng các cô này là phù thủy và, xét mình không phép
thuật, không tài cán vĩ đại trong việc cưỡi ngựa đấu thương hay so gươm
song đấu, cũng không có bất cứ gì để được coi là trang nam tử phi pháp
thuật xuất chúng, chàng hiệp sĩ biết chắc là mình đừng có hòng hy vọng
đánh bại được ba người đàn bà để lên tới Nguồn Suối. Chàng ta vì vậy
tuyên bố ý định rút lui trở ra ngoài bức tường.
Nghe vậy, Amata cũng nổi giận luôn. Cô mắng chàng hiệp sĩ:
“Đồ yếu bóng vía! Này Hiệp sĩ, hãy rút gươm ra và giúp chúng ta cùng đạt
tới mục tiêu!”
Và thế là ba cô phù thủy và chàng hiệp sĩ khốn khổ mạo hiểm tiến vào khu