Và Wee Willykins hôn và ôm cái nồi tưng cà cưng và hứa luôn luôn giúp đỡ
những con búp bê và không bao giờ là trái-bí-xị già chát nữa."
Câu chuyện của bà Bloxam gặp sự phản ứng giống nhau của nhiều thế hệ
trẻ em phù thủy: những cơn nộn ọe không kiểm soát được, tiếp theo là một
đòi hỏi tức thì rằng cuốn sách phải đem ra xa chúng và đem nghiền thành
bột giấy.
Chú thích:
(1) Quả đúng, dĩ nhiên, là các phù thủy và pháp sư chân chính khá giỏi
trong việc thoát thân khỏi cọc thiêu sống, thớt chặt đầu, và thòng lọng thắt
cổ (xem bình luận của tôi về Lisette de Lapin trong phần bình luận chuyện
“Thỏ Lách chách và gốc cây Khanh khách”). Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số
chết chóc: Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington (một pháp sư triều đình
thuở sinh thời, và từ thời thì làm con ma Tháp Gryffindor) đã bị tước cây
đũa phép trước khi bị nhốt vào một hầm ngục, và đã không thể thi thố pháp
thuật để giải thoát bản thân khỏi cuộc hành hình; và những gia đình phù
thủy đặc biệt có xu hướng mất mát những thành viên trẻ, những người
không có khả năng kiềm chế năng lực phép thuật của mình, và trở nên dễ bị
chú ý, dễ bị những Muggle-săn-phù-thủy tấn công.
(2) [Một Á-phù-thủy là một người có cha mẹ là phù thủy, nhưng lại không
có quyền phép. Những trường hợp như vậy khá hiếm. Phù thủy và pháp sư
có cha mẹ là dân Muggle thì phổ biến hơn. JKR]
(3) Như tôi chẳng hạn