J.K.Rowling
Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong
Dịch giả: Lý Lan
-- 4 --
Bình luận của cụ Albus Dumbledore về
“NGUỒN SUỐI VẠN HẠNH”
Nguồn Suối Vạn Hạnh” vĩnh viễn là chuyện được thích nhứt, thích đến nỗi
đó là chủ đề của nỗ lực thuộc một nhóm người muốn đưa một vở kịch câm
Giáng sinh vào những lễ hội ở trường Hogwarts.
Bậc thầy Dược thảo học của chúng tôi hồi đó, giáo sư Herbert Beery(1),
một người hâm mộ kịch nghệ tài tử nhiệt tình, đã đưa ra một kịch bản
phỏng theo câu chuyện trẻ con rất được yêu mến này để chiêu đãi giáo viên
và học sinh nhân dịp lễ Nô en. Hồi đó tôi còn là một thầy giáo trẻ dạy môn
Biến hình, và thầy Herbert giao tôi phụ trách phần “hiệu quả đặc biệt”, bao
gồm việc tạo ra một Nguồn Suối Vạn Hạnh đầy đủ chức năng và một ngọn
đồi cỏ biếc tí hon, nơi mà ba nữ nhân vật và nam nhân vật của chúng ta có
vẻ cùng sóng bước, trong khi ngọn đồi từ từ chìm xuống sân khấu rồi biến
mất.
Tôi cho rằng tôi có thể nói, không đến nỗi tự phụ lắm, rằng cả Nguồn Suối
và Ngọn Đồi đều đóng trọn vai trò được giao phó cho chúng với thiện chí
hồn nhiên. Ái chà, có thể tương tự như vậy đối với tất cả các diễn viên còn
lại. Bỏ qua tạm thời trò hề của con Giun khổng lồ do giáo sư Silvanus
Kettleburn, thầy dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của trường tạo ra,
yếu tố tình cảm chứng tỏ là tai họa đối với buổi trình diễn. Giáo sư Beery,
trong vai trò đạo diễn, đã lơ đễnh một cách nguy hiểm đối với những mắc
nmứu tình cảm đang sôi sục ngay dưới mũi của thầy. Thầy hầu như không