biết rằng hai học sinh đóng vai Amata và Ngài Bất Hạnh đã là bồ bịch với
nhau cho tới một giờ trước khi bức màn sân khấu được kéo lên, thời điểm
mà “Ngài Bất Hạnh” chuyển hướng tình cảm sang “Asha”.
Khỏi cần nói là những kẻ đi tìm Hạnh phúc của chúng ta đã không bao giờ
lên được tới Đỉnh đồi. Bức màn thậm chí chưa kịp kéo lên thì con Giun của
giáo sư Keeleburn - bấy giờ lộ ra là một con Cuốn Tro(2) được ếm bùa
Tọng-đầy-nhóc – đã nổ tung làm tóe ra như pháo hoa bao nhiêu là bụi và
tia lửa nóng bỏng, khiến Đại sảnh đường đầy khói và mảnh vụn phông
màn. Trong khi mấy cái trứng mà con Cuốn Tro để dưới chân trái Đồi của
tôi bốc lửa đốt những tấm ván lót sàn, thì “Amata” và “Asha” xoay vào
nhau đánh vật tay đôi một trận kinh hồn đến nỗi giáo sư Beery bị vạ lây, và
nhân viên của trường phải di tản Đại sảnh đường, vì ngọn lửa bên trong giờ
đây đã bừng bừng ác liệt trên sân khấu và đe dọa nuốt chửng chốn ấy. Phần
kết của đêm liên hoan là bệnh thất đầy nhóc bệnh nhân; và nhiều tháng sau
Đại sảnh đường mới nhả hết mùi hăng nồng của khói gỗ, thậm chí còn lâu
hơn nữa cái đầu của giáo sư Beery mới phục hồi được tầm cỡ thông
thường, và giáo sư Kettleburn được gỡ bỏ án treo(3). Thầy hiệu trưởng
Armando Dippet nhân đó ban lệnh cấm tuyệt đối những vở kịch câm tương
lai, một truyền thống phi-sân khấu kiêu hãnh mà trường Hogwarts duy trì
cho đến ngày nay.
Nhưng bất chấp thất bại đầy kịch tính của chúng tôi, “Nguồn Suối Vạn
Hạnh” có lẽ là chuyện nổi tiếng nhứt trong những câu chuyện của Beedle,
mặc dù, cũng như chuyện “Cậu phù thủy và cái Nồi Tưng tưng”, chuyện
này cũng có người phỉ báng. Có ít nhứt một phụ huynh đã đòi hỏi loại bỏ
câu chuyện độc đáo này khỏi Thư viện trường Hogwarts, trong số những
người này, ngẫu nhiên, có một hậu duệ của Brutus Malfoy, từng là thành
viên một-lần của Ủy ban Quản đốc trường Hogwarts, ông Lucius Malfoy.
Ông Malfoy đệ trình đòi hỏi cấm câu chuyện đó trong một văn bản:
“Bất cứ tác phẩm hư cấu hay phi-hư cấu nào miêu tả việc lai giống giữa