ngoan.
Vừa đúng lúc, cha mẹ già nua của chàng chiến tướng qua đời. Người con
trai chẳng hề khóc thương cha mẹ; ngược lại, chàng còn tự coi mình có
phước vì cái chết của cha mẹ. Giờ đây chàng một mình cai quản tòa lâu đài
của họ. Vì đã chuyển kho báu của chàng xuống tầng hầm sâu nhứt, chàng
tự cho phép mình sống một cuộc đời dễ dãi sung túc, có nhiều người phục
dịch để sao cho chàng được sung sướng thoải mái.
Chàng chiến tướng yên chí rằng mình ắt hẳn là đối tượng ganh tỵ ghê gớm
của tất cả những người biết được nỗi cô độc không phiền toái tuyệt vời của
chàng. Bởi vậy, một hôm chàng tức tối dễ sợ và quê một cục khi nghe lóm
hai người hầu bàn tán về ông chủ.
Người hầu thứ nhứt tỏ ra thương hại vị chiến tướng, tuy đầy của cải vả
quyền lực, lại không được ai yêu thương hết.
Nhưng người hầu thứ hai chế giễu, hỏi tại sao một người có nhiều vàng như
vậy và có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đứng tên mình mà lại không thể
quyến rũ nổi một người nào làm vợ.
Lời lẽ của hai người này giáng những cú đấm kinh hoàng vào lòng kiêu
hãnh của chàng chiến tướng đang lắng nghe.
Chàng ngay lập tức quyết tâm cưới một người vợ, và người đó phải là một
người vợ siêu đẳng hơn tất cả những người khác. Ngày phải có một dung
nhan đẹp sững sờ, khiến cho mọi người đàn ông trông thấy nàng đều bị
khuấy đảo ham muốn và ganh tỵ; nàng phải xuất thân danh gia vọng tộc
phù thủy, để con cái của nàng được duy trì tài năng phép thuật xuất chúng;
và nàng phải giàu có ít nhất ngang ngửa với tài sản của chàng, để cuộc sống
sung sướng của chàng được bảo đảm, bất kể có thêm người vào gia đình.