nhưng giá như thiếp biết chàng có một trái tim.”
Vị chiến tướng mỉm cười, và nói với nàng rằng nàng khỏi cần lo sợ điều
đó. Mời nàng đi theo, chàng dẫn nàng ra khỏi bữa tiệc, đi xuống tầng hầm
luôn được khóa kỹ, nơi chàng cất giữ báu vật vĩ đại nhứt của chàng.
Nơi đây, trong một cái rương pha lê được ếm bùa phép, trái tim chàng
chiến tướng đang đập.
Bị cách ly khỏi tai, mắt, và xúc giác từ lâu, trái tim chàng chẳng hề xao
xuyến trước cái đẹp, hay bị giọng oanh thỏ thẻ quyến rũ, hay mê hoặc làn
da mượt mà. Nàng thiếu nữ quá hãi hùng khi nhìn thấy trái tim đó, bởi vì
nó đã quắt queo và phủ đầy lông dài màu đen.
Nàng xót xa than: “Ôi, chàng đã làm gì? Em van chàng hãy đặt nó trở vào
nơi chốn của nó!”
Nhận thấyphải làm điều đó để vui lòng nàng, chàng chiến tướng rút cây đũa
phép ra, mở khóa cái rương pha lê, cắt mở lồng ngực của chính mình và đặt
trái tim lông xù vào chỗ trống vốn là chỗ của trái tim ngày xưa.
“Bây giờ chàng đã lành mạnh và sẽ biết đến tình yêu chân chính!” Nàng
thiếu nữ reo lên, nàng ôm chầm chàng chiến tướng.
Sự tiếp xúc với đôi cánh tay trắng nõn mềm mại của nàng, tiếng thở của
nàng phả vào tai chàng, mùi thơm của mái tóc dày vàng óng của nàng: tất
cả những điều này xuyên vào trái tim mới được đánh thức như những mũi
lao. Nhưng trái tim đã trở nên quái dị trong suốt thời gian lưu đày, mù lòa
và man dại trong chốn tối tăm mà nó bị giam cầm, khiến cho cơn khát khao
của nó quá mãnh liệt và sa đọa.
Khách khứa ở bữa tiệc đã chú ý đến sự vắng mặt của vị chủ tiệc và nàng