J.K.Rowling
Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong
Dịch giả: Lý Lan
-- 10 --
BÌNH LUẬN CỦA CỤ ALBUS DUMBLEDORE VỀ “CHUYỆN KỂ
VỀ BA ANH EM”
Câu chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi khi tôi còn là một cậu bé.
Tôi nghe câu chuyện này lần đầu tiên do mẹ tôi kể, và chẳng mấy chốc nó
trở thành câu chuyện tôi muốn nghe kể thường xuyên hơn bất cứ chuyện
nào vào giờ đi ngủ. Điều này thường dẫn tới những cuộc cãi cọ với em trai
tôi, Aberforth, cậu ấy thích nhứt chuyện “Dấm dẳng con Dê Dơ”.
Luân lý trong “Chuyện kể về ba anh em” quá rõ ràng: những nỗ lực con
người nhằm né tránh tránh hay vượt qua cái chết luôn luôn kết cục bằng sự
thất vọng. Người em út trong câu chuyện (“người khiêm tốn nhứt và cũng
là người khôn ngoan nhứt”) là người duy nhứt hiểu rằng, sau một lần thoát
chết trong đường tơ kẽ tóc, điều tốt nhứt mà người ta có thể hy vọng là trì
hoãn lâu chừng nào tốt chừng nấy cuộc chạm trán Thần Chết lần thứ hai.
Người em út này biết là chòng ghẹo Thần Chết - bằng đấu tranh bạo lực,
như người anh cả, hay xâm phạm thuật cầu hồn mờ ám(1), như người anh
hai – có nghĩa là tự dồn mình đấu với một kẻ thù quỷ quyệt, kẻ không thể
nào thua.
Điều trớ trêu là một truyền thuyết kỳ quái đã nổi lên chung quanh câu
chuyện này, trái ngược hoàn toàn với thông điệp của nguyên tác. Truyền
thuyết đó cho rằng những bảo bối mà Tử Thần tặng cho ba anh em - một
cây đũa phép vô địch, một hòn đá đem được người chết trở về dương gian,
và một tấm Áo khoác Tàng hình tồn tại vĩnh viễn – là những đồ vật thực
tồn tại trong thế giới thực. Truyền thuyết còn đi xa hơn: nếu bất cứ ai trở
thành người sở hữu chính đáng của cả ba bảo bối, thì người đó sẽ trở thành
“Chủ nhân của Tử Thần”, điều thường được hiểu là người đó sẽ bất khả