J.K.Rowling
Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong
Dịch giả: Lý Lan
-- 1 --
CẬU PHÙ THỦY VÀ CÁI NỒI TƯNG TƯNG
Ngày xưa có một ông già phù thủy tốt bụng ưa xài pháp thuật một cách hào
phóng và khôn ngoan để giúp ích cho bà con lối xóm. Không muốn lộ bí
mật nguồn gốc thực của quyền phép mà ông có, ông giả bộ như những thứ
cao đơn hoàn tán và bùa chú chế sẵn vọt ra từ một cái vạc nhỏ mà ông gọi
là cái nồi hầm may mắn của ông. Dân chúng ở chung quanh cách nhiều
dặm đường đem những nỗi khốn khó của họ đến tìm ông, và ông già phù
thủy vui vẻ khuấy cái nồi lên và mọi thứ đâu vô đó.
Ông phù thủy được mọi người kính mến này sống thọ ơi là thọ, rồi chết, để
lại tất cả của cải cho người con trai duy nhứt. Tánh nết người con trai này
lại rất khác với người cha nhân hậu. Theo ý cậu thì tất cả những ai không
làm ra được phép thuật đều là đồ vô tích sự, và hồi trước cậu đã thường cự
nự thói quen ban bố sự giúp đỡ phép thuật cho bà con lối xóm của cha cậu.
Khi cha chết rồi, cậu con trai phát hiện một cái gói nhỏ có đề tên mình
được giấu bên trong cái nồi hầm cũ kỹ. Cậu mở gói ra, hy vọng có vàng,
nhưng lại chỉ thấy một chiếc dép êm êm ú ù, nhưng quá nhỏ không mang
được, vả lại cũng không đủ đôi. Trong chiếc dép có một miếng giấy da ghi
mấy chữ: “Rất mong con sẽ không bao giờ cần đến nó, con à.”
Cậu con trai cằn nhằn cái đầu già nua lẩm cẩm của cha mình rồi quăng trả
chiếc dép vô cái vạc, quyết định từ nay trở đi dùng nó làm cái thùng rác.
Ngay đêm hôm đó một bà nông dân đến gõ cửa. Bà nói với cậu phù thủy:
“Thưa cậu, con cháu gái của tôi đang điêu đứng thảm sầu vì bị mụn cóc