Chú Mouck thật là khờ dại! Chú không biết rằng trên đời có những người
quen vong ân, bội nghĩa hơn cả ghen tị và đố kỵ. Và chú đã sai lầm vì không phải
nhờ vàng mà ta tìm được những người bạn tốt!
Những viên quan thấy chú ban phát vàng càng ghen ghét chú tột độ. Người
này hỏi người kia:
– Nó lấy vàng ở đâu ra thế nhỉ?
– Có thể nó là một tay làm bạc giả cự phách hoặc nó đã ăn trộm của đức
vua! – Viên quan coi ngân khố chêm vào.
Người vừa nói câu đó vẫn thường không ngần ngại lấy cắp vàng trong kho
của nhà vua.
Quan bồi rượu trong hoàng cung đưa ra kết luận:
– Bây giờ chính là lúc chúng ta phải trình với nhà vua.
Vài ngày sau, trong lúc rót rượu cho nhà vua, quan bồi rượu có những cử chỉ
lạ lùng, nét buồn đến nỗi nhà vua phải chú ý và hỏi lý do. Ông ta vờ ứa nước mắt
thưa:
– Muôn tâu hoàng thượng, thần rất buồn vì Mouck được hoàng thượng sủng
ái còn lũ thần thì hầu như chẳng có nghĩa lý gì ở đây! Không những quan hầu
như chúng thần mà cả các hoàng thân cũng thế! Thật vậy, trong các hoàng thân
không có ai được ban nhiều vàng như thằng Mouck trâng tráo đó.
Nhà vua phán:
– Ta không hiểu nhà ngươi nói gì? Ta chỉ cho Mouck hai trăm đồng tiền
vàng, các khanh cũng nhận phần gần bằng thế!
Quan hầu rượu tâu:
– Muôn tâu hoàng thượng! Xin hoàng thượng hãy hỏi viên tổng quản, quan
coi ngân khố, bác đầu bếp… người ta sẽ thấy số vàng mà Mouck tiêu đã vượt quá
xa tiền lương của nó!
Rất ngạc nhiên, nhà vua cho điều tra ngay và đã xác định chú Mouck tiêu
pha quá nhiều so với lương bổng của chú! Nhà vua nghĩ rằng quan coi ngân khố
Archaz có lý khi tố cáo Mouck đã ăn cắp vàng trong kho. Nhà vua ra lệnh phải
bắt giữ chú Mouck và nếu có thể thì bắt được quả tang.