– Thôi tùy ngươi! Hãy theo ý muốn điên khùng của nhà ngươi, con người tự
phụ kia! Cho lệnh xuất phát đi!
Công chúa Amarza, con gái đầu của đức vua, vẫy chiếc khăn quàng. Hai đối
thủ cùng phóng lên như những mũi tên được bắn ra.
Người vô địch môn chạy lúc đầu chạy nhanh hơn, dẫn đầu, nhưng chú
Mouck đã nhanh chóng đuổi kịp rồi vượt lên. Đôi giày của chú bước thoăn thoắt
với một tốc độ cực nhanh. Chú Mouck đã về tới đích trong lúc người kia chỉ mới
chạy được nửa đường.
Mọi người đã hồi hộp chờ đợi, theo dõi cuộc chạy thi. Chiến thắng của chú
Mouck bây giờ làm cho họ vui mừng khôn xiết. Chú lùn Mouck được hoan hô
nhiệt liệt!
Trong lúc chú bé tươi cười chững chạc quỳ trước mặt nhà vua thì ngài
truyền lệnh:
– Này chú lùn! Trẫm phong nhà ngươi là “đệ nhất truyền tin” của vương
quốc. Nhà ngươi sẽ là cận thần của trẫm, được ăn tại bàn các võ quan trong cung
điện này và hằng năm sẽ được nhận hai trăm đồng tiền vàng.
Chú Mouck say sưa, hoan hỉ với niềm tin mới! Ngày hôm ấy là ngày đẹp
nhất trong đời chú. Chú cố tìm những lời chân thành nhất để cảm tạ nhà vua.
Từ đó, chú lùn Mouck sống một chuỗi ngày thần tiên. Chú được hưởng đầy
đủ ân sủng và được nhà vua tin tưởng hoàn toàn. Nhờ đức tính liêm khiết, cần cù
và thận trọng và cũng nhờ đôi giày có phép lạ, chú hoàn thành tốt nhiều công việc
bí mật và quan trọng.
Nhà vua càng tin yêu chú Mouck bao nhiêu thì những người khác càng ghen
ghét với chú bấy nhiêu! Không phải chỉ có những người truyền tin của triều đình
ghen ghét với chú, mà tất cả các võ quan trong hoàng cung đều ganh ghét: “cái
thằng oắt con đã chiếm được độc quyền sủng ái của nhà vua”, họ bảo vậy. “Giá
trị duy nhất của nó là chỉ biết chạy nhanh mà thôi!”. Họ xầm xì, đơm đặt với
nhau, họ làm đủ mọi cách để đức vua bớt tin yêu chú Mouck. Nhưng họ đã thất
bại! Vốn bản chất tốt, chú Mouck không tìm cách trả thù. Chú muốn gây thiện
cảm mọi người bằng cách giúp đỡ họ và cố làm cho họ yêu mến mình. Chú suy
nghĩ và tìm mọi cách để làm mọi người vừa lòng và được mọi người yêu mến
hơn.