đợi giờ xuất phát của cuộc chạy đua. Ta sẽ tâu ngay với hoàng thượng để xin ý
chỉ.
Chú Mouck vui vẻ đi theo bác đầu bếp to béo. Chú Mouck được đánh chén
một bữa no nê. Chú quên ngay chuyện hôm qua mình đã phải nhịn đói và đi bộ
một quãng đường dài.
Viên tổng quản liền bái kiến nhà vua. Ông ta thuật lại lời khẩn cầu của chú
lùn và tâu trình cuộc chạy đua này có thể là một trò vui lớn cho đức vua và hoàng
tộc. Nhà vua nghe vậy rất vui. Vốn là người rất khoái được giải trí nên nhà vua
phán:
– Một ý nghĩ tuyệt diệu! Hãy dựng những khán đài trên đồng cỏ, ở phía cuối
vườn ngự uyển cho cả triều đình cùng xem. Hãy phái sứ giả đi truyền tin cho dân
chúng trong thành phố biết để cùng tham dự cuộc vui sắp tới. Trong khi chờ đợi,
đừng để con người nhỏ bé kia thiếu thốn thứ gì nhé!
Viên tổng quản tâu:
– Xin hoàng thượng yên lòng! Thần cũng đã lo liệu chu đáo.
Trong lúc sứ giả loan báo tin vui qua các phố phường và ngoại ô, thì nhà vua
cũng vừa tới. Chú Mouck muốn chạy thi với người ấy ư? Mặc dù viên tổng quản
đã có lời khuyên ngăn Mouck, nhưng chú vẫn hùng hồn tuyên bố:
– Một đấu thủ xoàng không xứng với tôi!
Nhìn hai đấu thủ đứng cạnh nhau, nhà vua, các triều thần và cả dân chúng
đều cười rộ lên, tiếng cười kéo dài mãi vẫn không dứt. Người truyền tin của triều
đình to cao với những bắp chân chắc nịch làm cho chú lùn với cái đầu to tướng
càng dị hình, dị tướng hơn! Y phục và đôi giày của chú thật không thích hợp tý
nào với cái nghề mà chú ta ao ước. Đức vua cười chảy cả nước mắt, khi nhìn thấy
một người dị dạng có đôi chân bé tí, lọt thỏm trong đôi giày khổng lồ. Nhà vua
thương hại bảo:
– Hãy đem đôi giày khác cho thằng điên tội nghiệp này!
Chú Mouck lo lắng, kêu van:
– Muôn tâu hoàng thượng! Xin cho phép cứ để như vậy vì hạ thần đã quen
dùng đôi giày này rồi! Thiếu nó hạ thần không thể đi hay chạy được!
Nhà vua nhún vai phán: