của chú tự đi với một tốc độ phi thường. Chú bé vô cùng sung sướng. Lần đầu
trong đời, chú được làm chủ một vật sẽ giúp chú rất nhiều trên đường đi tìm hạnh
phúc.
Chiều đến, để dừng lại, chú đã kêu lên nhiều lần: “Dừng lại! Dừng lại! Dừng
lại ngay!” y như là người thồ hàng, phải kêu lên để ghìm con ngựa hăng tiết. Cuối
cùng chú cũng dừng lại được. Chú uống nước ở một con suối nhỏ uốn khúc ở
cạnh đường đi. Sau đó, chú nằm dài trên đám rêu dưới chân cây bách hương mà
ngủ.
Chú mơ chăng? Chú thấy quỷ hiện chăng? Không rõ. Nhưng bất ngờ, trong
giấc ngủ chú nhìn thấy con chó nhỏ với đôi tai đen đã từng khuyên bảo chú một
cách kỳ lạ trong nhà bà Ahavzi. Con chó nói với chú:
– Cậu bé Mouck thân thương! Đôi giày không những giúp cho cậu đi nhanh
mà còn giúp cậu đến nơi nào cậu muốn. Cậu chỉ cần quay ba lần trên gót chân
mình thì sẽ được đưa đến nơi mà cậu ao ước. Còn chiếc gậy xinh đẹp này giống
như một chiếc đũa thần sẽ giúp cậu tìm thấy những kho tàng, của báu chôn vùi
dưới đất. Nơi nào chôn vàng, gậy sẽ gõ ba tiếng lên mặt đất, nơi chôn bạc, gậy
chỉ gõ hai tiếng.
Chú bé Mouck tỉnh dậy khi ông mặt trời đã chiếu những tia nắng chói
chang.
– Ta hãy thử làm theo điều mà chú chó nhỏ đã mách.
Mouck nghĩ thế rồi mang giày. Chú thử xoay ba vòng trên gót chân phải.
Nhưng việc ấy không phải là dễ gì! Đôi giày quá to so với bàn chân bé nhỏ của
chú lùn, vì thế chú đã bị ngã nhiều lần trong lúc tập. Tuy vậy, chú không hề nản
chí. Cuối cùng, chú đã biết cách quay đôi chân một cách ổn thỏa.
– Tôi muốn đến một thành phố lớn gần nhất! – Chú ước như thế trong lúc
xoay người trên gót chân.
Chú cảm thấy mình như được bay qua không gian với một tốc độ chóng
mặt. Chú ngẩn ngơ khi thấy mình bất ngờ dừng giữa một nơi ồn ào, trước một tòa
lâu đài tráng lệ. Chú Mouck nghĩ: Chắc hẳn có một ông vua ở trong đó! Muốn
xây dựng cơ nghiệp thì ta chỉ cần cầu xin nhà vua. Nhưng cầu xin cái gì đây? Ta
không hề biết bất cứ một nghề gì cả! Từ ngày xa quê hương, ta chỉ biết có mỗi
việc đi mà thôi… Đi! Ồ, đấy cũng là một nghề chứ sao! Một ông vua cần những