người chạy tin, truyền lệnh. Đôi giày này sẽ làm cho ta trở thành người chạy tin,
truyền lệnh nhanh nhất của nhà vua.
Chú Mouck nhảy lên khoái chí và thế là nhờ phép màu nhiệm của đôi giày,
chú chạm trán một võ quan oai vệ của nhà vua. Viên võ quan hét tướng lên,
nguyền rủa:
– Thằng nhãi con khốn nạn! Mày chỉ bằng con bọ chó mà dám lao vào một
viên võ quan cấm vệ quân!
Chú bé vội lên tiếng:
– Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi cho cháu. Cháu muốn hỏi ngài một điều: Cháu
muốn xin được gặp ngài tổng quản của đức vua để xin việc.
– Mày xin việc làm? A! A! A! Nhìn xem, thằng oắt con kia! Việc làm của
mày ư? Mày có thể hy vọng được nhận làm diễn viên trong nhà hát múa rối, hài
kịch hay làm hề lùn để mua vui các hoàng tử và công chúa nhỏ tuổi. Ừ, mày đã
muốn gặp tổng quản hoàng gia thì mày hãy vào cái cửa này, hơi khuất trong tòa
nhà bên trái kia. Nhưng mày phải đứng chờ lâu đấy, bởi vì ông tổng quản không
dễ tính như tao và ông ấy cũng không thích người ta đùa đâu!
– Xin cảm ơn ngài võ quan!
Chú Mouck ngắt lời viên võ quan một cách lễ phép và cúi chào rất nghiêm
chỉnh. Chú tiến vào nhà mà viên võ quan đã chỉ, tìm gặp viên tổng quản.
Nghe lời khẩn cầu của đứa bé, viên tổng quản cười chảy cả nước mắt và nói:
– Mày gặp may đấy! Hôm nay ta đang vui, nếu không ta sẽ đá văng mày ra
khỏi lâu đài này! Mày mà đời làm người truyền tin cho hoàng thượng à? Thằng
lùn! Chân mày ngắn ngủn thế kia thì chạy làm sao được chứ?
Chú Mouck khẩn khoản van nài:
– Tôi van ngài! Xin ngài hãy thử việc tôi trước khi từ chối! Tôi nghĩ mình có
thể đọ sức với người truyền tin giỏi nhất của hoàng thượng.
Viên tổng quản cười lớn:
– Mày thật là cao ngạo! Tuy nhiên, thỉnh thoảng con người cũng cần phải
giải trí một chút cho vui. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi! Nào, bác đầu bếp
đâu! Đây là một ông khổng lồ nhỏ tuổi cần phải săn sóc đặc biệt trong khi chờ