Chú Mouck vắt óc suy nghĩ. Vừa lúc ấy, con chó nhỏ có đôi tai đen mon
men đến gần và cắn ống quần chú, kéo chú vào trong buồng của bà già. Chú nâng
tấm vách che lên và nhìn thấy trước mặt mình một cánh cửa hé mở. Đấy là cửa
vào căn buồng chứa những bảo vật.
Chú Mouck vội vã bước vào. Nhưng rồi chú lại cảm thấy thất vọng thật sự!
Chú mong tìm thấy những đống vàng hay những cái lọ to tướng đựng đầy ngọc
quí, thì ở đây chỉ có những quần áo cũ và một vài vật kỳ lạ được chế tạo tinh xảo.
Trong số những vật lạ đó có một cái bình rộng vành, long lanh các màu cầu
vồng. Mouck đưa tay cầm bình lên để ngắm gần hơn. Nhưng khi những ngón tay
của chú vừa chạm đến cái bình thì chú lại vô ý để nó rơi vỡ tan. Chú bé hốt
hoảng, thầm nghĩ: Bà Ahavzi sẽ không bao giờ tha thứ sự sơ suất này. Bây giờ
việc cần thiết là phải rời khỏi nơi đây và đi cho thật nhanh! Có phải thế không
chó con? Chú bé nói thêm trong khi vỗ vỗ lên đầu nó.
Để trả lời, con chó sủa một tiếng rồi chồm lên một đôi giày to tướng nằm
trong góc buồng. Nó tha đôi giày đến bên chân chú bé. Một tiếng sủa thứ hai, báo
cho biết nó vừa tìm được một vật mới. Ngay sau đó, con chó đến trước mặt bạn
nó với một chiếc gậy rất đẹp nằm ngang trong mõm. Chú Mouck kêu lên.
– Ồ! Một ý kiến rất hay! Chiếc gậy này sẽ giúp ta trong chuyến đi. Còn đôi
giày này so với giày của ta thì tốt hơn nhiều! Cảm ơn chó con tốt bụng! Tiền
công của tao được đền bù nhờ những vật mà mày tìm ra đó!
Chú vui vẻ xỏ chân vào giày, bịt khăn và khoác áo để lên đường. Mouck đưa
tay vuốt ve lần cuối cùng con chó nhỏ đang ngồi trước cửa nhà. Chú chó con có
đôi mắt đen láy, trìu mến nhìn chú đang khuất dần. Chú nhanh chóng rời xa ngôi
nhà, khua vang chiếc gậy bịt sắt trên mặt đường.
Chỉ không đầy mấy giây, chú đã đi hết con đường khá dài mà ở đầu kia là
ngôi nhà của bà Ahavzi. Vừa leo lên dốc, vượt qua vùng ngoại ô trong một phút,
chú đã thấy mình ở trên mỏm đồi chắn trước thành phố.
– Ái chà! Nhanh thật!
Chú reo to, rồi mệt quá, chú ngồi phịch bên lề đường. Hình như đôi giày của
ta tự nó đi chứ không phải do đôi chân ta đi. Thật kỳ lạ! Phải chăng đây là đôi hài
thần? Chú bé thầm nghĩ: “Để chắc chắn, ta hãy đi nữa xem sao!” Chú Mouck lại
tiếp tục cuộc hành trình và nhận thấy đúng là khi đã được khởi động thì đôi giày