Chú Mouck bước vào gian phòng rộng lát gạch men. Ở đấy có những cái
chậu đầy cháo đã để sẵn trên sàn nhà. Tiếng tợp cháo nổi lên đây đó.
Khi nhìn thấy Mouck, bà già cáu kỉnh hỏi:
– Thằng bé kia! Mày đến đây làm gì hả?
Chú bé đói khát, đáng thương nói:
– Xin bà tha lỗi cho cháu! Cháu nghe bà gọi lũ mèo, lũ chó vào, cháu nghĩ
rằng chắc bà cũng sẽ vui lòng cho cháu xin một bát cháo. Cháu mồ côi và từ xa
đến. Đã hai hôm rồi, cháu chỉ được ăn vải quả cây.
Bà già đáp lại một cách cay độc, chua chát:
– Ta đâu giàu có gì để lo cho tất cả thiên hạ? Ta cho bầy mèo ở trọ là vì ta
yêu lũ mèo! Nhưng ta không cho bọn ăn mày đi ngang qua đây ăn và ngủ nhờ
đâu!
Mouck van nài:
– Ôi thưa bà! Cháu cam đoan với bà rằng: cháu không dám phạm đến khẩu
phần của lũ mèo, cháu cũng không dám ăn lạm phần bà dành cho lũ chó.
Mouck nói rất nhỏ nhẹ, dễ thương đến nỗi bà già phải động lòng và thay đổi
ý:
– Ừ, mày bé nhỏ thế kia thì chỉ cần chút ít thức ăn cũng đủ sống! Vả lại ta đã
nghĩ lại rồi: Ta không còn trẻ nữa, sắp tới ta cũng cần có một người giúp đỡ ta để
săn sóc những con vật này. Ta sẽ trả công cho mày, nếu mày bằng lòng. Về khoản
tiền công chúng ta sẽ bàn sau. Mày phải chăm sóc sáu con mèo của ta hàng ngày,
còn những con mèo hàng xóm thì chỉ đến trong giờ ăn. Mày phải chải lông, xức
nước hoa, thay nơ, ruybăng ở cổ chúng, coi cho chúng chơi, canh chúng ngủ và
nấu cháo bột cho chúng. Mày có chịu làm những việc ấy không?
Mouck không do dự trả lời ngay:
– Những công việc ấy đối với cháu không phải là quá khó!
Vì đói quá nên dẫu phải hầu hạ quỷ Xatăng, chú cũng phải nhận lời để có
miếng ăn!
– Cháu có phải săn sóc bầy chó không ạ?