– Mèo con! Mèo con! Lại đây! Lại đây các con! Nào Minéc và Gơrixônô,
nào Chân Trắng, Phunơ, Mítxti! Lại đây! Nhanh lên nào! Hời lũ mèo thân yêu
của ta! Cháo đã chín rồi đấy!
Nghe giọng nói uốn éo khá lạ lùng ấy. Mouck thấy lũ mèo hình như kéo ra
từ khắp nơi. Có những con đen, con nâu, con xám chạy, nhảy, lách vào.
Chú Mouck đói lả nói một mình:
– Cháo đã chín rồi! Ta thì đang rất đói! Bà ấy tốt đối với lũ mèo như vậy
chắc cũng sẽ cho ta ăn chút cháo để đỡ đói lòng!
Trong lúc vài con chó đến nhập bọn với lũ khách mèo, Mouck rụt rè bước
vào nhà, theo chân một con chó xù có đôi tai dài đen nhánh. Dáng điệu tự tin của
chú chó khiến Mouck nghĩ nó phải là một con vật thân thuộc trong nhà.