không có một nguồn thu nhập nào cả.
Lúc còn sống, cha Mouck ít thương yêu và cũng chẳng chú ý đến việc học
hành của chú. Sau khi ống cụ mất, những người bà con thân thuộc không muốn
vướng bận về chú lùn khốn khổ nên khuyên chú đi nơi khác để tìm cách lập
nghiệp. Chú trả lời:
– Tôi cũng có ý định như thế! Nhưng chắc là chẳng ai để ý đến tôi vì những
bộ quần áo trẻ con này. Xin các bác cho tôi bộ y phục và con dao găm của cha
tôi!
Người anh họ của Mouck vừa cười, vừa nói:
– Mày sẽ lút người trong bộ quần áo ấy mất thôi vì lúc còn sống, cha mày là
một người to lớn và khỏe lắm!
Mouck bảo:
– Tôi đã có cách!
Người ta đã giao những quần áo mà chú Mouck yêu cầu. Chú xén bớt chiều
dài làm nên bộ y phục ngộ nghĩnh mà chúng ta vẫn thấy chú mặc thường ngày.
Rồi chú cầm cây gậy cố bước những bước thật dài để lên đường đi xây dựng cơ
nghiệp.
Chú đi trong hai ngày. Chú chỉ lót dạ bằng quả hái ở dọc đường và chỉ dừng
chân lúc quá mệt. Có khi những ý nghĩ chán nản len vào đầu óc chú. Chú bé nhỏ,
yếu ớt và nghèo khổ thế thì làm sao mà xây dựng cơ nghiệp và cơ nghiệp là cái gì
cơ chứ? Chú Mouck dù đã mười sáu tuổi vẫn còn khờ khạo và ngây thơ như một
đứa trẻ nhỏ vì chú có được dạy dỗ học hành gì đâu!
Chú cứ đi mãi như thế, cho đến một hôm, chú nhìn thấy trước mắt mình cái
cổng của một thành phố lớn. Chú đi vào. Người đi lại rất đông. Bị xô bên này,
đẩy bên kia, lát sau, chú Mouck đành phải lánh vào một đường phố vắng.
Chú đói và mệt lả người. Trên các ngưỡng cửa, không có một nụ cười,
không một lời hỏi han nào có thể an ủi chú. Chú gieo mình trên một trụ đá và thở
dốc.
Bỗng, một tiếng đẩy cửa mạnh làm chú quay đầu lại nhìn. Một bà già hiện ra
bên cánh cửa gỗ nẹp sắt, hé mở. Bà già gọi giọng the thé: