CHÚ LÙN MOUCK
Ngày xửa ngày xưa, ở Nicée, thành phố quê hương tôi có một người dị
dạng, cao chưa đầy năm gang tay. Mọi người thường gọi là chú lùn Mouck.
Có lẽ khó mà tìm thấy một người trông kỳ dị và ăn mặc buồn cười hơn chú
lùn ấy. Chú có một cái đầu to tướng đặt trên một thân hình loắt choắt trông rất kì
cục. Nhìn khuôn mặt thô kệch, hum húp kia, người ta khó mà đoán ra chú bao
nhiêu tuổi. Chú đang ở lứa tuổi hai mươi hay đã sáu mươi rồi vậy? Đã thế chú
còn quấn trên cái đầu ấy một chiếc khăn đồ sộ che khuất những sợi tóc nửa nâu,
nửa trắng như cước.
Còn về y phục thì suốt bốn mùa chú vẫn mặc độc một kiểu quần áo ấy. Chú
mang một cái thắt lưng to bản. Nó to bằng ba thắt lưng thường, bó chặt thân hình
chú đến tận nách. Hai chân chú bơi trong hai ống quần rộng gấp bốn lần. Chú
khoác một chiếc áo bé xíu. Gọi là áo khoác chứ thật ra nó chỉ nằm gọn lỏn trên
vai chú chứ không khoác cũng chẳng che được gì hết. Hai bàn chân của chú lọt
thỏm trong hai chiếc giày rất to, to đến mức năm bàn chân tí hon của chú ướm
vào cũng chưa vừa. Chú giắt một con dao to tướng trong thắt lưng và kéo lê nó
theo như một cây trường kiếm.
Đố các bạn: chú lùn dị dạng ấy, trong bộ y phục kì dị nói trên liệu có tránh
khỏi những cặp mắt tò mò, xoi mói của tụi trẻ ranh chúng tôi ở thành phố Nicée
này không?
Dạo ấy, chú lùn Mouck luôn là người mà chúng tôi chờ đợi, là niềm vui của
chúng tôi. Hàng giờ, chúng tôi cứ rình xem lúc nào chú lùn đi dạo mát trên sân
thượng của ngôi nhà chú, một ngôi nhà tối tăm và buồn tẻ. Mặc dù người ta xếp
chú lùn vào loại giàu có bậc nhất nhưng con người ấy sống rất cô đơn. Chú lùn
không hề có khách đến thăm viếng, cũng chẳng có người hầu hạ và chú xa lánh
tất cả mọi người.
Tuy nhiên, cũng có ngày mà chú lùn Mouck phải ra ngoài. Cái ngày được
coi như ngày hội mà bọn trẻ ranh chúng tôi thường báo trước từ lâu với nhau đã
tới. Đấy là ngày chú lùn Mouck ra phố để mua sắm.