Theo thường lệ, mỗi tháng chú đi ra khỏi nhà một lần. Thích thú biết bao!
Chúng tôi la ó, chạy nhảy quanh chú lùn Mouck như một lũ điên. Chúng tôi tung
mũ lên cao, và hét đến đinh tai, nhức óc:
– Chú lùn Mouck! Chú lùn Mouck!
Mouck nghiêm trang chào chúng tôi. Chú bình tĩnh, đàng hoàng bước đi
giữa những tiếng la ó và những chuỗi cười nhạo báng.
Chúng tôi tập hợp thành một đám lau nhau, ồn ào và hỗn láo theo sau để trêu
chọc chú lùn, Mouck, Phải thú nhận rằng, tôi là đứa tếu nhất trong đám trẻ tinh
nghịch thành Nicée này.
Hôm ấy, chú lùn Mouck ra khỏi nhà. Đáng lẽ bọn tôi chỉ trêu đùa như những
lần trước, nghĩa là xô đẩy hoặc kéo giật chiếc áo khoác của chú. Lần ấy, tôi lại có
sáng kiến đạp bàn chân mình lên gót giày của chú lùn. Chúng tôi cười khoái trá
khi thấy chú Mouck bị mất đà ngã chúi xuống đất. Tôi còn là người cười to hơn
ai hết!
Nhưng tôi cụt hứng, vội ngưng ngay khi thấy chú Mouck vội đứng dậy đi
thẳng một mạch đến gặp cha tôi và ở lại đó rất lâu. Cuộc thăm viếng ấy kéo dài.
Tôi thu mình trong góc tưởng được chắn bằng cánh cửa ở gần nhà lo lắng, theo
dõi. Khi chú lùn ra khỏi cửa, tôi thấy cha tôi cúi đầu chào đưa tiễn chú rất lịch sự.
Sợ bị trừng phạt, tôi không dám về nhà. Nhưng vì đói quá, cuối cùng tôi
đành phải mò về. Tôi đến trước mặt cha, run sợ, khúm núm trong thật đáng
thương.
Cha tôi hét to:
– A! Mày đã về đấy à? Thằng oắt con vô lễ kia! Mày đã chơi khăm chú lùn
Mouck. Tao sẽ kể cho mày nghe chuyện của chú ấy để mày phải biết kính nể
người lớn và trước hết tao sẽ cho mày một trận đòn để giúp mày nhớ kỹ điều này:
Từ nay, không bao giờ được trêu chọc những người tật nguyền, bởi vì họ đã phải
gánh chịu bao bất hạnh trên đời!
Bữa ấy, quả tôi đã bị no đòn. Mình mẩy ê ẩm, tôi vừa khóc thút thít vừa lắng
nghe câu chuyện về chú lùn Mouck.
Tuy nghèo khổ, cha của Mouck cũng được yêu mến, tin cậy ở thành phố
Nicée. Mười sáu tuổi, Mouck mồ côi cha. Chú không có một nghề gì và cũng