Mouck hỏi thêm và chỉ một con chó nhỏ có đôi tai dài đen đang ngồi trên
hai chân sau và nheo mắt thân thiện nhìn chú bé.
Bà già đáp:
– Có chứ! Nhưng ít hơn, bởi vì lũ mèo mới được ta yêu quý, chúng như
những con cưng của ta.
Mouck vào giúp việc cho bà Ahavzi, bà già có cái mũi quặp và con mắt nhìn
của một mụ phù thủy. Suốt ngày, chú bé bận rộn lo ăn uống chăm sóc hết con
Minét đến con Gơrixônô rồi con Phunơ và con Chân trắng. Bao giờ chú cũng cố
giành chút cháo cho con chó con. Thỉnh thoảng, chú dừng lại để vuốt ve bạn chú,
con chó nhỏ có đôi tai đen thường quấn quýt bên chân chú, đi theo chú khắp mọi
nơi.
Một tháng trôi qua khá bình thản với Mouck. Nhưng bà Ahavzi không hề đả
động đến khoản tiền công đã hứa với Mouck. Thức ăn của chú là món cháo giống
như món cháo của lũ mèo. Đó là sự trả công duy nhất của mụ già với chú Mouck
tội nghiệp.
Hơn thế nữa, lũ mèo ngày càng trở nên không chịu nổi! Chúng nó lấy vuốt
cào rách những thảm treo tường, những nệm đi-văng. Chú bé hết la mắng lại dỗ
dành nhưng vẫn vô hiệu. Chúng vẫn phá hoại rất dữ. Nhiều lần vì chúng mà chú
bị chủ mắng chửi. Bà Ahavzi hét lên:
– Chính mày, thằng súc sinh ác nghiệt kia! Mày làm rách lụa bọc cái trường
kỷ này! Chính mày đã làm vỡ cái lọ kia! Chính mày đã kéo đứt đường ren này!
Thế mà mày lại còn dám cả gan đổ tội cho lũ mèo nữa ư? Này, nói dối này! Này,
vu khống cho những con vật vô tội kia này!
Vừa nói, mụ già vừa quất roi mây vun vút lên người chú bé. Chú bé Mouck
hiểu rằng roi vọt có thể là tiền công duy nhất mà bà Ahavzi trả cho chú. Chú liền
nghĩ ngay đến chuyện từ bỏ việc chăn mèo. Một hôm, nhân lúc bà Ahavzi đi
vắng, chú Mouck quyết định:
– Ta phải rời cái nhà buồn tẻ này thôi! Người ta chẳng nói gì đến việc trả
tiền công, thì ta phải tự liệu lấy. Bà Ahavzi chắc có của chìm cất giấu đâu đây, có
thể trong căn buồng này. Hàng ngày, ta vẫn thấy bà ta thường đóng cửa ở một
mình trong đó và chưa khi nào bà cho ta bước vào. Ừ, nhưng làm thế nào để có
chìa khóa buồng nhỉ?