Chú để ý thấy vàng làm chủ được người ta và làm cho người ta sung sướng!
Chú tự nghĩ:
– Ta sẽ đem vàng cho những kẻ hay ganh ghét ấy. Chắc là chúng sẽ thương
yêu ta!
Chú nghĩ đến chiếc gậy thần. Chú từng nghe lúc đất nước bị xâm lược, đức
tiên đế có dấu trong lâu đài một số vàng lớn. Nhà vua băng hà đột ngột nên
không kịp báo hoặc để lại di chúc gì cho thái tử, bây giờ chính là nhà vua đang trị
vì, biết nơi cất giấu kho báu. Chú Mouck liền quyết định đi tìm kho của quý ấy
khắp mọi nơi trong cung.
Người ta thường gặp chú cầm gậy trong tay, lui tới trong các hành lang, các
gian phòng trong cung điện. Ngay trên các bồn hoa, các lối cỏ trong cung, chú
cũng sục tìm không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Cuối cùng, chú cũng đã tìm thấy.
Trong vườn ngự uyển có một chỗ hầu như hoang phế. Ở đấy có một cây tầm
xuân to lớn với những cánh hoa màu hồng đang nở. Chú đưa gậy đến gốc cây hoa
đó thì đột nhiên gậy thần gõ ba tiếng xuống đất.
Mouck tự nhủ: “Vàng đây rồi”
Chú đánh dấu chỗ ấy. Tối đến, chờ cho mọi người trong lâu đài đều đã ngủ
say, chú trở lại gốc cây tầm xuân, mang theo một cái cuốc và một cái xẻng.
Chú bé quá nên công việc đối với chú quả thật rất nặng nhọc! Tuy vậy, sau
hai giờ cố gắng đào bới, chú cảm thấy lưỡi cuốc va phải một mặt bằng cứng bằng
kim loại, ở sâu hơn ba tấc. Chú moi rộng lỗ và tìm thấy một cái rương bằng sắt.
Chú mở nắp. Trong rương có một cái bình đựng đầy vàng.
Cái bình quá nặng nên chú Mouck bưng không nổi! Chú liền lấy những
đồng vàng nhét đầy các túi, trong thắt lưng, trong áo khoác rồi trở về lâu đài. Nếu
không có đôi giày thần, chú sẽ chẳng bao giờ đủ sức bước đi với một khối nặng
như thế. Nhưng đôi giày của chú rất khỏe nên đã đưa chú trở về gian buồng an
toàn.
Chú giấu vàng trong gối đệm của đi-văng. Sáng hôm sau, chú phân phát
vàng cho các quan lại trong lâu đài.