– Thần đã tìm thấy cái bình vàng trong cái rương này!
Quan coi ngân khố Archaz nhăn nhó nói:
– Gớm chưa! Muôn tâu bệ hạ! Thần tin chắc nếu người ta đem số vàng đựng
trong cái bình này ra kiểm tra, thì thế nào cũng tìm được phần lớn số vàng mà
công khố đã bị mất.
Chú Mouck giận dữ kêu lên:
– Tôi không phải là một thằng ăn cắp! Tôi không hề lấy gì trong công khố
cả!
Nhà vua truyền lệnh:
– Hãy dẫn nó đi và xiềng nó lại! Nó đã được ta ưu đãi bao lâu mà dám ăn
cắp của ta, vì thế tội trạng của nó càng nặng!
Trong lúc chú Mouck rầu rĩ nằm trong ngục và than trách về sự phản phúc
của mọi người thì quan coi ngân khố Archaz mang cái bình đầy vàng trút ra vốc
từng vốc trên tay. Số vàng này cộng với số vàng lão đã lấy trộm trong công khố
sẽ bảo đảm cho lão sống sung túc suốt đời. Lão càng đắc ý vì nhờ việc tố cáo, bắt
giam Mouck, lão có thể phá tan mối hiềm nghi về sự quản lý gian dối của lão.
Lão Archaz tìm thấy dưới đáy bình, mảnh giấy tự tay đức tiên đế viết và ký,
truyền lệnh cho ai tìm thấy kho vàng phải đem trả ngay cho nhà vua đang trị vì.
Lão Archaz tham lam vội thiêu hủy mảnh giấy đó để phi tang.
Trong lúc ấy, chú Mouck vừa run sợ, vừa khóc than rầu rĩ:
– Làm thế nào bây giờ? Nếu ta thú nhận là nhờ có gậy thần mà ta tìm được
kho vàng thì nhà vua sẽ tịch thu chiếc gậy thần mà chắc cũng không tha tội cho
ta! Ôi! Đôi giày yêu quí của ta, ước gì mày có thể đưa ta đi xa khỏi nhà ngục này!
Nhưng ta bị xích chặt quá đến nỗi không quay được ba vòng theo phép thuật, ta
chỉ còn chờ chết! Trời ơi! Trời ơi!
Suốt đêm, chú Mouck trằn trọc suy nghĩ về số phận của mình. Cuối cùng,
chú tự nhủ: dù sống mà thiếu chiếc gậy thần và đôi giày ngàn dặm cũng còn hơn
là chết. Chú nhờ viên canh ngục xin nhà vua cho phép được gặp riêng. Chú kể hết
mọi chuyện và thú thật nhờ đâu mà mình đã phát hiện ra kho vàng trong vườn
ngự uyển.