Nhà vua không tin lời chú Mouck nên đòi thử phép lạ của chiếc gậy thần.
Vua cho bí mật chôn một đồng vàng dưới đất và bảo chú Mouck hãy đi tìm.
Trong phút chốc, chú Mouck đã tìm ra ngay đồng vàng.
– Hãy đưa quan coi ngân khố Archaz đi hành hình ngay! – Nhà vua truyền
lệnh. – Còn về phần ngươi, trẫm sẽ tha tội chết như đã hứa.
Chú Mouck phủ phục dưới chân vua để cảm tạ. Nhưng nhà vua phán tiếp
với một nụ cười độc ác:
– Chớ vội mừng! Mày sẽ bị giam suốt đời trong ngục, nếu không cho ta biết
nhờ phép thuật gì mà mày chạy nhanh như thế! Cho tới lúc này, ta cứ tưởng mày
là một người tài giỏi. Nhưng đã có phép lạ trong chiếc gậy, thì ta chắc trong việc
đi nhanh của mày cũng có phép màu. Hãy chọn lấy thú nhận hay là tù chung
thân!
Chú Mouck hết lời van xin nhưng vô ích! Cuối cùng, chú đành phải thú
nhận chú đi nhanh được là nhờ có đôi giày thần. Tuy nhiên, về bí mật phải xoay
ba vòng trên gót chân thì chú nhất quyết giữ kín không nói.
Ngay tức khắc, nhà vua muốn thử nghiệm về đôi giày. Nhà vua liền sai
mang giày và đi vài bước trong vườn.
Thế là chú Mouck được trả thù! Đôi giày lôi nhà vua chạy thất điên bát đảo
đến nỗi mệt đừ, và cuối cùng nhà vua đã ngã xuống bất tỉnh.
Khi vừa tỉnh lại, nhà vua đã hét tướng lên:
– Cút đi thằng nhóc kia! Ta không muốn gặp lại mày nữa! Nếu ngày mai,
người ta còn thấy mày lảng vảng trên vương quốc của ta, ta sẽ giao mày cho đao
phủ. Còn chiếc gậy và đôi giày này từ nay sẽ là của ta. Hãy xéo nhanh cho khuất
mắt ta!
Hoảng sợ, chú Mouck lấy hết sức lực, vắt chân lên cổ mà chạy! May thay,
vương quốc này cũng không rộng lắm, cho nên sang hôm sau khi mặt trời vừa
mọc thì chú vượt biên giới từ lâu.
Chú mệt và đói lả. Chú khát nước đến cháy cả cổ. Khi nhìn thấy dưới rặng lá
xanh có một con suối nhỏ, chú sung sướng thở phào nhẹ nhõm. Chú uống nước
suối cho bớt khát, rồi chú đi men theo dòng suối. Chú đến giữa một khu rừng đã
đẵn gỗ, có một thảm cỏ xanh mượt. Đây đó có mấy cây vả to đẹp trĩu quả. Chú