Chú nằm bệt trên đất, thất vọng. Chú kêu la, chú lấy tay đấm vào đầu. Chú
than thở, rên xiết hàng giờ, rồi dần dần trở lại bình tĩnh. Chú tự rút ra triết lý:
– Suy cho cùng, ta bị như thế này cũng là đáng kiếp thôi. Ta đã đối xử với
bọn đố kỵ và nhà vua y như một con lừa, không hơn không kém!
Để xua tan nỗi buồn, chú đi thơ thẩn trong rừng. Cái đói lại đến! Chú lại ăn
quả vả. Quả ở đây đủ giống, đủ loại, nhiều vô kể, chỉ mất công chọn thôi! Ăn no,
chú cảm thấy khỏe ra và vui vẻ trở lại. Chú nghĩ rằng có lẽ cuộc đời đã dành cho