Mouck tự nhủ: “Ta nằm đây đánh một giấc đã. Lúc thức giấc, ta sẽ nghĩ xem nên
làm gì đây! Loài người độc ác quá! Ta muốn xa lánh mãi mãi. Có lẽ tốt hơn hết là
cứ để mặc để cho ta chết đói!”. Chú nhắm mắt, thở dài rồi thiếp đi.
Một lúc sau chú Mouck tỉnh giấc, bụng đói meo. Những quả vả chín mọng
đu đưa trên đầu chú. Chú hái một bọc to và ăn ngon lành. Chú nói một mình:
– Chà ngon tuyệt! Không! Chớ nên để cho mình chết đói! Cách chết ấy
không hợp với ta chút nào nhất là khi ta có những quả vả tuyệt ngon để ăn. Ăn
xong, bây giờ thì ta lại khát nước. A! May quá, con suối cũng gần đây thôi!
Chú bước nhanh đến dòng suối, cúi mình soi bóng xuống dòng nước trong
veo và bỗng kinh hãi lùi lại. Hình ảnh của chú hiện lên trên mặt nước không
giống như trước! Cái mũi bây giờ to bự một cách quái gở, còn đôi tai thì đã dài ra
ít nhất hơn nửa thước.
Chú vừa khóc vừa kêu gào:
– Trước kia, bé nhỏ và còm cõi, ta chưa đủ xấu xí hay sao? Nay còn trở
thành kinh tởm như thế này nữa! Bây giờ ta đã có một đôi tai dài. Trời ơi! Đây
đúng là tai của một con lừa thật sự!