phụ và các quan thượng thư mỗi người một quả. Nhà vua ăn một cách ngon lành
số quả còn lại.
Sau vài phút, công chúa Amarza hét lên sợ hãi khi nhìn đức vua:
– Muôn tâu phụ vương, người làm sao vậy? Người có mệt không ạ?
Tất cả những người dự tiệc đang bận rộn với món tráng miệng ngon lành
đều ngẩng lên nhìn. Một giây phút kinh hoàng khó tả: cái mũi và hai tai của nhà
vua to quá! Và họ nhìn nhau sửng sốt, kinh ngạc. Những ai đã ăn quả vả đều có
cái mũi và đôi tai dài hơn bình thường. Hễ ăn nhiều quả vả chừng nào thì mức dị
dạng lại tăng lên chừng ấy!
Làm sao tả được cơn thịnh nổ của nhà vua vì ngài là người bị biến dạng
nhiều nhất! Những tiếng la hét bực tức của mọi người đến tai chú Mouck. Chú
khoái chí biết chừng nào!
Những ngày sau, một dòng người đông vô kể không ngớt ra vào cung điện.
Đó là những thầy thuốc từ các nơi trong vương quốc và cả từ nước ngoài đến.
Triều đình đã mất hàng tấn các loại thuốc nước, thuốc bột, thuốc viên, nhưng vô
hiệu! Người ta thử dùng phẫu thuật, nhưng cũng không ăn thua. Hễ cứ cắt đi, mũi
và tai lại mọc như cũ.
Chú Mouck nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải xuất hiện.
Với số tiền đã thu được về khoản bán quả vả, chú mua một chiếc áo dài đen
và một bộ râu giả rồi cải trang làm thầy thuốc. Chú còn cẩn thận thay đổi cả
giọng nói. Không ai có thể nhận ra chú dưới lốt đó. Chú tự xưng là một danh y đi
ngang qua vương quốc và cho người báo với đức vua như thế. Chú mang một cái
túi đựng loại vả đã giúp chú trở lại khuôn mặt bình thường.
Chú nói với các võ quan vào tâu với đức vua rằng sẽ bảo đảm chữa được cái
bệnh lạ làm cho nhà vua buồn phiền và cũng sẽ chữa lành cho cả các hoàng thân,
quốc thích trong triều đình nữa.
Khi nghe thuật lại lời cam kết ấy, nhà vua phán:
– Ôi thôi! Biết bao danh y đã phải đốt sách, thì tay này quả thật tự phụ khi
nghĩ rằng mình sẽ thành công nơi mà những người khác thất bại!
Nhưng không còn cách gì hơn, nhà vua đành chấp nhận để người ta đưa ông
thầy thuốc nhỏ bé đến hoàng cung để yết kiến mình. Chú Mouck dễ dàng nhận