Chú nhảy một cái, xỏ chân vào đôi giày rất nhanh. Trong lúc nhà vua còn đang
bất ngờ, sửng sốt, Mouck kêu to:
– Đây là cái bảo vật duy nhất mà ta muốn ngươi trả lại cho ta! Hỡi tên vua
vô liêm sỉ! Hãy giữ mãi cái mũi to lỡn và đôi tai lừa của nhà ngươi. Điều đó sẽ
nhắc cho ngươi nhớ đến hành động tàn ác và bất công mà mình đã từng làm với
thằng bé Mouck vô tội này.
Mouck nói xong, giật bộ râu giả ném dưới chân nhà vua, rồi quay ba vòng
trên gót phải đôi giày thần và ra lệnh:
– Hãy đưa ta trở về quê hương: thành phố Nicée yêu quý của ta!
Từ dạo đó, chú Mouck sống ở Nicée rất giàu có nhưng cô độc. Kinh nghiệm
đã cho chú thấy rằng nếu đã dị dạng mà còn ngờ nghệch thiếu thận trọng thì đi
lại, giao thiệp với thiên hạ chẳng có gì là hay!
Bố tôi nói thêm khi kết thúc câu chuyện:
Chơi với trẻ con cũng như thế! Nhưng cha nghĩ rằng: từ nay, khi đã biết
những bất hạnh mà chú Mouck phải gánh chịu, con và các bạn sẽ không trêu
chọc, chế nhạo chú lùn Mouck nữa. Con hãy hứa với cha điều ấy. Nếu không…
Tôi vội vã hứa với cha sẽ nghe lời dạy của người. Và từ đó chú lùn Mouck
được tất cả chúng tôi kính trọng. Tụi trẻ chúng tôi không dám chọc phá chú
Mouck nữa mà còn cúi đầu chào cung kính mỗi khi chú lùn đi qua.