VUA CÒ
Chasid là vua Bagdad. Nhà vua cai trị thần dân rất nhân hậu. Ngài quý trọng
quan tể tướng Manzour, một bề tôi trung thành, mẫn cán và tể tướng cũng rất
xứng đáng với sự ưu đãi đó.
Một buổi trưa, trong giờ nghỉ, nhà vua nhấm nháp cốc cà phê thơm và hút
thuốc với cái điếu bằng gỗ cẩm lai. Manzour lúc nào cũng có một câu chuyện
hoặc một vài việc để kể. Nhà vua vừa mân mê râu cằm, vừa nghe ông ta kể một
cách thích thú.
Một hôm, trong khi Manzour nghiêng mình xá nhà vua, thì nhà vua nhận
thấy nét mặt quan tể tướng không vui. Nhà vua liền hỏi:
– Hôm nay khanh có chuyện gì không vui chăng?
Quan tể tướng cúi gập người, cung kính đáp:
– Muôn tâu hoàng thượng! Hoàng thượng bao giờ cũng đọc được lòng thần
như đọc trong một quyển sách đã mở. Vâng! Thần rất buồn! Mặc dầu hoàng
thượng rất hào phóng đối với hạ thần, nhưng thần cũng không thể thỏa hết được
mọi sở thích. Thần vừa gặp một lão hàng rong có những vật rất kỳ diệu mà thần
không đủ tiền mua!
Nhà vua mỉm cười phán:
– Chỉ có thế thôi ư? Hãy gọi lão ta lại đây! Đã lâu rồi, trẫm chưa ban gì cho
khanh. Vả lại, được ngắm những món hàng lạ lùng cũng là một cách tiêu khiển
thú vị đấy chứ!
Quan tể tướng vui mừng, tạ ơn nhà vua và liền thi hành ngay mệnh lệnh.
Một võ quan được phái đi tìm lão bán hàng đã dẫn lão đến trước mặt nhà vua.
Nhà vua hướng về người bán hàng đang quỳ, phán:
– Hãy cho chúng ta xem những món hàng đang đựng trong cái hòm lớn kia!
Chẳng có gì thú vị khi nhìn con người béo lùn, vàng như nghệ, quần áo ránh
rưới và hôi hám ấy. Nhưng khi lão ta mở nắp hòm, thì chao ôi, những thứ chứa
trong đó khiến các bậc vua chúa cũng phải kinh ngạc! Đó là những đồ trang sức
chạm trổ tinh vi, nạm những viên ngọc thạch trong suốt và sáng ngời. Rồi những