Lão bán hàng quỳ xuống, tâu bày:
– Muôn tâu hoàng thượng! Nếu hoàng thượng đoái thương kẻ hạ thần mà
mua giùm cho một vài món hàng như những vật trang sức hay những khí giới…
thì kẻ hạ thần xin dâng cái hộp tư trang này, mà không tính tiền. Thật tình, kẻ hạ
thần cũng không biết dùng nó để làm gì!
Nhà vua liền truyền lệnh:
– Manzour! Khanh hãy chọn những thứ mình thích tùy ý! Khanh hãy thay ta
tặng phu nhân chiếc vòng nạm kim cương và chiếc lược vàng chạm trổ này!
Manzour vô cùng vui mừng, vội tạ ơn nhà vua và chọn thêm một đôi súng
ngắn rèn đúc rất tinh xảo.
Lão bán hàng đậy nắp hòm, sung sướng nhận vàng. Lão cúi gập người chào
nhà vua và tể tướng rồi vội rời cung điện với nụ cười đắc thắng trên môi.
Nhà vua nhìn theo nói:
– Đó là một người đang rất sung sướng! Điều ấy cũng dễ hiểu thôi: những
món hàng mà hắn ta mang theo rất khó bán! Những thứ đó đâu dễ có người mua!
Quan tể tướng cũng vui vẻ tâu:
– Muôn tâu hoàng thượng! Ai đã được hầu bên cạnh hoàng thượng đều được
thấm nhuần ơn mưa móc. Ô kìa! Nhà thông thái Selim đã đến!
Một ông già nét mặt khắc khổ đã nghiêng mình trước nhà vua. Nhà vua
truyền lệnh:
– Selim! Khanh hãy cầm tờ giấy này và đọc đi! Nếu khanh đọc được, khanh
sẽ được thưởng phẩm phục mới. Còn không thì phải nhận năm chục hèo trên lòng
bàn chân để biết rằng mình đã sai trái một khi ngu dốt mà lại để cho người ta gọi
mình là Selim thông thái!
Selim lo sợ, cầm tờ giấy xem kỹ nhiều lần. Một lát sau ông nói:
– Đây là chữ Latin. Những dòng chữ này viết như sau…
Nhà vua liền ra hiệu cho các võ quan và triều thần ra ngoài, chỉ giữ mình
quan tể tướng ở lại. Cả hai cùng chăm chú xem Selim đọc.
– Hạnh phúc sẽ đến với người tìm thấy và đọc được tờ giấy này. Người ấy
hãy cảm tạ thánh Allah đã ban phúc cho y hậu hỉ hơn tất cả thiên hạ. Y phải biết