– Ái chà! Bà Longues-Jambes thân mến! Hôm nay nước ngọt quá. Ếch mới
ngon làm sao! Này, mời bà hãy nếm xem, có mùi thơm của bùn nên ăn rất ngon
miệng!
Bà Longues-Jambes là một con cò tơ có bộ lông trắng muốt. Cò ta đang cọ
mạnh cái mỏ vào thân cây cói và trả lời:
– Thưa bà Joli-Bec, em không có ý định ăn tiệc hôm nay. Em có nhiều việc
phải làm. Em đến bên hồ này chỉ là để tắm rửa và trang điểm. Ngày mai, cha em
có tổ chức một đại tiệc, em phải nhảy múa và ca hát trước mặt quan khách. Em
vừa học một điều nhảy rất đẹp. Để em nhảy cho bà chị xem!
Cò tơ nhảy mấy bước ngắn vừa trườn lên, ngụp xuống vừa đập đôi cánh.
Sau đó, nó lại phồng cổ và đi ẹo qua ẹo lại trông rất ngộ nghĩnh khiến nhà vua và
Manzour cùng bật cười.
Tiếng động bất ngờ làm bầy cò giật mình vội vàng cất cánh bay thẳng. Vua
Chasid cười chảy cả nước mắt:
– Ha! Ha! Ha! Ta chưa bao giờ được thấy một cảnh lý thú như thế này. Thật
đáng tiếc là chúng ta đã cười quá to, không thì chắc chắn chúng ta đã được dự
một buổi tập văn nghệ kỳ lạ.
Messour bối rối thưa:
– Tâu hoàng thượng! Hoàng thượng còn nhớ câu thần chú để chúng ta trở lại
làm người không ạ? Đã năm phút rồi, thần cố nhớ mà vẫn không sao nói nổi câu
đó. Thế nhưng thần vẫn nhớ rõ trong tờ giấy ấy ghi: trong suốt thời gian thay đổi
hình dạng, không được cười, nếu cười thì câu thần chú sẽ biến mất và sẽ giữ dáng
thú vật suốt đời. Và đấy mới chính là một sự thật khủng khiếp! Thần đã quên mất
câu thần chú ấy rồi!
Nhà vua run rẩy kêu lên:
– Thôi chết! Trẫm cũng quên mất câu đó rồi! Nào! Ta hãy cố nhớ xem. Phải
nghiêng mình ba lần về phía mặt trời mọc và nhắc…
Manzour ấp úng một cách thất vọng:
– Nhắc… nhắc… Mu… Mu… Mu…
Quan tể tướng đáng thương vắt óc một cách bất lực. Trong khi đó, nhà vua
cũng cố lục lọi trong trí nhớ ngoan cố của mình. Câu thần chú đã bay mất khỏi