đầu óc của hai người!
Vua tôi nghiêng mình hàng giờ về phía mặt trời mọc. Họ cố nhớ và cố nhắc
những câu đại loại, nhưng mãi vẫn không thể nào nhắc đúng câu thần chú được.
Họ điên lên vì thất vọng. Nỗi mệt mỏi, lo sợ đã làm cho họ choáng váng. Họ
ngã lăn trên mặt đất. Nhà vua nói:
– Thế là hết! Có lẽ, chúng ta sẽ làm cò suốt đời! Ôi! Thần dân của ta! Cung
điện của ta! Ta đã trốn tất cả những gì tốt đẹp và đáng yêu của đất nước để chạy
theo một sự hiếu kỳ, điên dại. Thật là ngu ngốc! Ta bị trừng phạt như thế này là
đáng lắm. Ta thật không xứng với ngôi trời, ta chỉ đáng làm một con cò, một con
cò mà thôi!
Manzour cũng quệt mỏ rên rỉ. Nhà vua đang cố tự trấn tĩnh thấy thế bỗng
quát to:
– Im đi! Chúng ta hãy chịu nỗi bất hạnh này mà chớ nên than vãn. Chúng ta
hãy còn sung sướng chán trong số phận hẩm hiu này. Đôi cánh sẽ cho ta lướt tự
do trong khoảng không gian vô tận. Bay lượn trên không, ta vẫn còn cái cảm giác
đang chỉ huy, đang truyền lệnh.
Khanh hãy nghĩ xem chúng ta còn có thể là con gì tệ hơn nữa nếu ta cao
hứng ước khác đi. Giá khanh ước hóa ra cá thì sẽ bị tù túng trong hồ! Nếu là
chuột thì khanh sẽ làm mồi cho đủ mọi thứ cạm bẫy! Hãy lại đây! Ông bạn già
đáng thương của ta, hãy cùng ta đến đậu trên nóc nhà kia. Trời tối rồi, sáng mai ta
sẽ bay trên thủ đô yêu quý để xem thần dân ta chịu đựng cảnh không vua này như
thế nào!
Tể tướng Manzour đành thở dài bay theo vua cò. Đêm tối trôi qua buồn tẻ
đối với hai con chim mới.
Sáng hôm sau, vua tôi Cò bay lượn trên thành phố Bagdad, thỉnh thoảng lại
kêu lên những tiếng thảm thiết. Những người qua đường lo lắng chỉ đôi chim và
nói:
– Điều không lành rồi!
Chiều đến, vua tôi Cò nhìn thấy cảnh náo động và nỗi đau khổ của dân
chúng thành Bagdad thì đoán biết tin nhà vua mất tích đã nhanh chóng được lan
truyền.