Một buổi sang quang cảnh Bagdad có vẻ như thay đổi. Phố xá nhộn nhịp
hẳn lên. Cờ và tràng hoa đăng khắp nơi. Một đoàn binh lính có trống và kèn đi
trước diễu hành qua các đường phố!
Ở giữa đoàn có một đội quân ăn mặc sang trọng bảo vệ một thanh niên.
Người thanh niên ấy cưỡi một con ngựa rất đẹp đi trong tiếng reo hò của đám
đông.
Thấy thế, vua Cò giận dữ kêu lên:
– Trời đất quỷ thần ơi! Đó là thằng con của kẻ thù ta! Nó đúng là Mizra, con
của lão phù thủy Kaschnur rồi. Lão muốn hại vua nước láng giềng một cách độc
ác nhưng ta đã từ chối không tiếp tay cho lão. Lão đã thề sẽ trả thù ta. Manzour,
chắc khanh còn nhớ lão nói gì chứ?
– Than ôi! Manzour chán nản nói. – Tâu hoàng thượng lão ta thề sẽ làm cho
ngài sẽ không còn ở ngôi vua.
Đậu trên ống máng tòa lâu đài, nhà vua nhìn Mizra một cách khinh bỉ và
nói:
– Ta đã hiểu cả rồi! Cái lão bán bột đen cho ta chính là tay chân của
Kaschnur. Thế là chúng ta tự chui vào bẫy. Thật là ngu dại hết chỗ nói!
Manzour thở dài, hỏi:
– Tâu hoàng thượng! Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Vua Cò quyết định:
– Chúng ta hãy đi La Mecca! Có thể bên ngôi mộ của Đấng Tiên tri, chúng
ta sẽ tìm thấy sự an ủi. Hãy lại đây! Anh bạn trung thành cùng chung hoạn nạn, vị
trí của chúng ta không còn ở Bagdad nữa!
Sau khi đã xác định đúng hướng, cả hai cất cánh. Họ bay lặng lẽ. Vì chưa
quen quạt cánh trên không, nên họ mệt lử. Khoảng hai hay ba giờ sau, Manzour
thở hổn hển kêu van:
– Chúa thượng ơi! Nghỉ đi là vừa… Thần không còn đủ sức lơ lửng trên
không nữa. Đức ngài bay nhanh quá! Bây giờ trời đã tối rồi! Chúng ta phải tìm
một nơi để trú ẩn.