Vua Cò nhìn xuống. Phía dưới họ, trong một thung lũng xanh um có một lâu
đài cổ gần sụp đổ. Vua Cò quyết định:
– Chúng ta hãy tới trú giữa cái cửa tò vò còn vững chắc kia! Ta hãy nghỉ
dưỡng sức trước khi bay qua sa mạc.
Hai con chim hạ cánh trong một gian phòng chỉ còn những cây trụ là nguyên
vẹn. Những cánh cửa bị cạy bản lề, nằm trơ trên mặt đất khiến cho gian phòng đó
thông dễ dàng với các phòng khác.
Vua và Manzour mò mẫm đi trong bóng tối. Một vài gian phòng được bảo
quản khá tốt còn giữ lại vài đồ đạc bày biện trong nhà và những tấm thảm treo
trên tường. Bỗng, Manzour ngăn nhà vua lại và thì thầm:
– Tâu chúa thượng! Ngài có nghe thấy gì không? Xin ngài cố lắng nghe!
Hình như có tiếng khóc đâu đây? Một quan tể tướng mà đi tin có ma, quỷ thì thật
là ngu ngốc dù là tể tướng Cò đi nữa, nhưng quả thật cái lâu đài này có ma đấy!
Nhà vua nghiêng tai nghe ngóng. Quả như Manzour nói, vua Cò nghe rõ
ràng có tiếng thở dài và những lời than vãn khiến ngài muốn lao ngay đến nơi
đấy. Quan tể tướng can ngăn:
– Xin bệ hạ hãy nghe thần! Đừng liều lĩnh! Cái tiếng ấy có lẽ nguy hại cho
sự an toàn của chúng ta. Đừng đến đấy, ngược lại chúng ta hãy bay đi!
Tể tướng Manzour lấy mỏ cắp cánh nhà vua kéo lại nhưng dưới lốt chim,
nhà vua vẫn giữ một trái tim dũng cảm. Vùng khỏi mỏ quan tể tướng và hướng
theo tiếng kêu than, vua Cò vội chạy đến ngọn tháp đổ nát có nhiều hành lang và
đầy những đống gạch vụn.