– Trời! Đúng là cò rồi! Ta đã được cứu thoát!
Nhà vua và tể tướng Cò cùng sửng sốt: Cú nói được tiếng người và lại còn
nói thông thạo tiếng Arabs nữa chứ! Vua Cò hỏi:
– Ái chà! Cú ơi, mày nói được tiếng người! Phải chăng mày là nạn nhân của
yêu thuật cũng như chúng ta đang phải đội lốt cò đây?
Cú lấy đầu cánh lau nước mắt. Nó thở dài rồi nghiêng mình rất cung kính
chào nhà vua và trả lời:
– Tôi không biết cò là ai, nhưng giọng nói của cò chứng tỏ cò là bạn của
những người đau khổ. Người ta đã tiên đoán cho tôi từ lâu là: hạnh phúc lớn sẽ
do những con cò mang đến. Tôi kính chào sự có mặt của các ngài với bao nhiêu
hy vọng.
Nhà vua đáp:
– Than ôi! Chúng tôi cũng đang ở trong tình trạng khó mà giúp bạn được.
Khi bạn biết rõ chuyện của chúng tôi, bạn sẽ thấy chúng tôi quá bất hạnh nên
không thể làm gì hơn được ngoài việc tỏ lòng thương xót bạn mà thôi!
Rồi nhà vua kể vắn tắt cho Cú nghe chuyện không may của mình và tể
tướng Manzour.
Nghe kể xong Cú nói:
– Tôi thấy số phận của chúng ta có ít nhiều giống nhau. Ngài là vua, còn tôi
là công chúa Lusa, con gái duy nhất của vua Indes. Lão Kaschnur, người đã lừa
dối ngài một cách ghê tởm, đã xin vua cha cưới tôi cho Mizra, con trai lão. Cha
tôi đã đuổi lão phù thủy ấy ra khỏi cửa. Lão bèn trả thù. Lão đã trà trộn vào đám
nô lệ của tôi, mặc y phục của một người trong bọn chúng. Một hôm, tôi bảo thị tì
mang cho tôi một cốc nước hoa quả. Lão liền bỏ một nhúm bột phép vào cốc
nước đó. Từ đấy, tôi phải mang hình dáng mà ngài đang thấy đây! Khi tôi mất
tích, vua cha sai người tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng không thấy vì lão đã mang
tôi đi rất xa và bỏ tôi trong cái tháp đổ nất này. Lão còn trắng trợn nói với tôi:
“Hãy ở đây! Khi nào, có người chịu dạm hỏi mày làm vợ thì mày mới trở lại kiếp
người! Tao rất yên lòng vì còn lâu mày mới gặp được điều may mắn đó! Chắc là
mày có sống đến già cũng cô đơn, ai ai cũng xa lánh kể cả loài chim. Điều ấy, sẽ